
hải
ngồi xe Trần Mặc Đông về nhà.
“Em đã lớn thế này mà sao vẫn hấp tấp vậy? Đúng là không nên khen ngợi khả năng làm việc của em.”
“Chuyện này là ngoài ý muốn mà. Hơn nữa, nó cũng không liên quan gì đến năng lực cả.”
“Em bình tĩnh hơn lần trước nhiều đấy, ít nhất vẫn còn chưa khóc.”
“Nước mắt ở trong mắt, vẫn chưa chảy ra đấy.”
“Tốt nhất là em tiêu diệt chúng ngay từ trong mắt luôn đi.”
“Trần Mặc Đông, anh đúng là đồ đáng ghét
vô cùng. Em khóc đấy, thì sao nào? Nếu anh chê em hay khóc thì đi tìm
người nào không hay khóc ấy.”
“Có phải em chán ngấy những ngày bình yên của chúng ta không?”
“Đúng.”
Lộ Nghiên không biết cơn tức giận từ đâu
tới, rõ ràng trước đây cũng như vậy, nhưng ngày hôm nay cô thực sự rất
ghét dáng vẻ điềm đạm xa cách của Trần Mặc Đông.
Tiêu Mông gõ cửa bước vào, trong ánh mắt dường như có chút kinh ngạc.
“Trần tổng, hội nghị vẫn tiếp tục hay lùi lại ngày mai?”
“Tiếp tục.”
Phòng làm việc chỉ còn một mình Lộ Nghiên, cô cũng dần dần bình tĩnh lại.
Hai người từ khi bắt đầu đến giờ, mỗi
người đều sống theo cách của riêng mình. Lộ Nghiên không phải là một
người quá suy xét, mỗi lần hai người cãi nhau, cô không giận quá một
ngày. Trần Mặc Đông vẫn như trước kia, chưa bao giờ cố gắng dỗ dành cô.
Hồi đầu cô cho rằng mình không để ý, thậm chí cô cảm thấy không gian của hai người giống như tình cảnh của một đôi nam nữ chính trong tiểu
thuyết – hòa bình, xa cách, mà lại không hề thiếu sự ấm áp. Nhưng dần
dà, những thứ mà Lộ Nghiên xem trọng thay đổi, duy chỉ có Trần Mặc Đông
là không hề thay đổi.
Hiện giờ Lộ Nghiên cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, điều này không chỉ hoàn toàn do Trần Mặc Đông mà còn vì chuyện con cái nữa.
Vì vết thương ở chân mà cuối cùng Lộ
Nghiên không ngủ được. Sau khi Trần Mặc Đông rời đi, cô tự mình bắt xe
về nhà. Kể từ lúc lên xe tới lúc xuống xe, cô đau đến mức trán toát mồ
hôi. Cô cũng nghĩ đến chuyện về bên nhà mẹ, nhưng lúc đọc địa chỉ lại tự nhiên buột miệng đọc địa chỉ nhà mình.
Lộ Nghiên nhắm mắt nghe tiếng Trần Mặc Đông mở cửa, thay quần áo đi tắm, sau đó một lúc cô thấy phần giường bên cạnh lún xuống.
“Sao không nhận điện thoại của anh?”
“Không nghe thấy.”
“Lộ Nghiên, quay lại đây.”
“Em mệt.”
“Chúng ta nói chuyện một chút.” Trần Mặc Đông mạnh mẽ kéo người Lộ Nghiên quay lại.
“Em muốn ngủ.”
Sau đó, căn phòng rơi vào im lặng.
Mấy ngày sau đó, cuộc sống của hai người
cơ bản vẫn như cũ, thậm chí chuyện ngày hôm đó cũng không ai nhắc lại.
Vết thương trên chân Lộ Nghiên không có trở ngại gì lớn, mấy ngày sau đã đóng vảy. Ban ngày làm việc, Lộ Nghiên không nhìn thấy Trần Mặc Đông ở
Grand Capital, chỉ thi thoảng nhìn thấy Tiêu Mông vội vàng chạy qua đại
sảnh, trên tay ôm đống văn kiện dày; buổi tối Lộ Nghiên lên mạng, xem
phim, làm thủ công, Trần Mặc Đông vẫn như trước đây, ngồi trong phòng
sách xử lý công việc. Trước đây có một lần, Lộ Nghiên vào phòng sách đưa sữa cho Trần Mặc Đông, cô thấy anh đang ngồi chơi bài trên máy tính.
Mấy hôm nay, Trần Mặc Đông ra khỏi phòng sách nhiều lần, giúp cô bôi
thuốc, rót sữa cho cô, tuy anh không nói nhiều nhưng Lộ Nghiên lại có
một cảm giác rất tuyệt, tựa như trời khô hạn gặp mưa.
“Em lại làm gì thế? Em xem mình đã biến
căn phòng thành dạng gì rồi này.” Trần Mặc Đông giơ tay giật sản phẩm
thủ công trên tay Lộ Nghiên. Anh không chỉ một lần oán giận Lộ Nghiên đã biến đổi phong cách trang trí đơn giản ban đầu của căn nhà thành một
đống lộn xộn lung tung.
Trên sô pha là chiếc đệm dựa Lộ Nghiên tự làm, trên bàn trà là chiếc khăn trải bàn cô tự may từ những miếng vải
vụn hợp thành, ngoài ra còn có chiếc hộp giấy ăn cô tự làm, túi đựng
chiếc điều khiển từ xa… Lộ Nghiên đã từng đổi ga trải giường của hai
người thành màu xanh lá nhạt, thậm chí trên mặt vải còn có một chút hoa
văn mờ. Trần Mặc Đông về nhà thấy vậy, anh cự tuyệt ngủ trên giường tối
hôm đó, cương quyết ôm Lộ Nghiên ra phòng khách ngủ một đêm. Lộ Nghiên
nói anh quái đản, Trần Mặc Đông nhìn cô rất lâu rồi quay người ngủ. Ngày hôm sau, Lộ Nghiên đem hết những đồ khác của căn phòng đổi theo phong
cách của mình. Trần Mặc Đông về nhà thấy vậy, anh hoàn toàn bất lực.
Nhưng sau một thời gian dài thảo luận, hai người quyết định đổi hết tất
cả màu sắc thành trắng, lúc này Trần Mặc Đông mới khôi phục lại nếp sống sinh hoạt như cũ. Có điều trải qua trận ồn ào này, Lộ Nghiên phát hiện
sở thích của hai người thực sự khác quá xa nhau: Trần Mặc Đông thích
những màu tối, màu đơn; Lộ Nghiên lại thích những màu rực rỡ, tươi sáng. Ngoài ra, Lộ Nghiên cũng phát hiện Trần Mặc Đông là một đứa trẻ lớn đầu ngoan cố và có chút thất thường, anh đã không thích thứ gì thì có chết
cũng không chịu tiếp nhận.
“Đừng có rút kim của em ra, anh quay lại chơi bài đi.”
“Trí nhớ của em rất tốt đấy, anh mới chơi một lần đó thôi mà bị em nhìn thấy.”
“Không sao, em không cười anh đâu, bình
thường anh quá cứng nhắc, thi thoảng buồn chán lại hiện rõ vẻ ngây thơ
trẻ con, rất đáng yêu đấy.”
“Để em khen một câu mà cũng khó đến thế sao.”
“Vậy anh phải quí trọng