
c tế, Tô Tiểu Lộ cũng đã
quyết định sẽ biểu diễn một màn múa trong tiệc thường niên, thậm chí còn muốn múa theo điệu múa cổ truyền của dân tộc Thái, mặc váy bó sát, hở
eo. Lộ Nghiên vẫn luôn có thói quen giữ im lặng, lần này cô cũng lặng lẽ đẩy mình về phía “đường cùng”.
Trần Mặc Đông dường như bị nội dung trên
báo thu hút nên không có ý định trả lời cô, Lộ Nghiên thậm chí còn hoài
nghi anh không hề nghe thấy những lời cô nói.
“Em mà nhảy cô đồng thì nhất định sẽ đáng xem hơn là múa đấy.” Một phút sau, Trần Mặc Đông mới đáp lại lời cô.
“Vậy tiệc thường niên năm nay, anh sẽ không dành thời gian đến để xem bọn em náo loạn chứ?”
“Em không mong anh đi sao?” Trần Mặc Đông từ tờ báo ngẩng đầu lên, dáng vẻ như vừa đọc được thứ gì đó rất đáng buồn cười.
“Em chỉ tùy tiện hỏi thôi, anh có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả.”
“Vậy mà anh còn cho là em không muốn để
anh thấy em múa cơ đấy.” Trần Mặc Đông thoải mái cười, hiện rõ vẻ đắc ý
như một đứa trẻ, nụ cười tươi sáng dưới ánh đèn càng thêm vẻ rạng rỡ, Lộ Nghiên có chút mê mẩn, thầm mắng Trần Mặc Đông bình thường rất ít cười
như vậy nên giờ mới khiến cô khó thích ứng thế này.
“Đồ xấu xa, ấu trĩ.” Lộ Nghiên nhỏ giọng mắng, rồi lại cầm cuốn từ điển lên.
“Sao hôm nay anh lại về sớm vậy?” Lộ Nghiên một lần nữa đặt sách xuống.
“Bình thường anh về rất muộn sao?”
“Không muộn, không muộn, cũng tầm mười giờ thôi.”
Lộ Nghiên xoay người nằm, Trần Mặc Đông
ôm cô từ phía sau, dường như anh đang cười, hơi thở phả phía sau gáy Lộ
Nghiên. Có vẻ tâm tình anh hôm nay rất tốt, nhưng Lộ Nghiên không hiểu
nguyên nhân gì khiến anh vui vẻ như vậy, hôm nay vẫn giống như bao nhiêu ngày khác, nguyên nhân khiến tâm tình anh tốt như vậy chắc chắn không
phải vì cô, mà có lẽ vì người khác, cũng có thể là vì chuyện khác.
“Chiều qua đi đâu vậy, sao về muộn như vậy?” Trần Mặc Đông dùng môi cọ cọ gáy Lộ Nghiên, giọng nói ẩn chứa sự dò hỏi.
“Hình như em chưa từng hỏi anh đã đi đâu thì phải?” Lộ Nghiên nhắm mắt, hi vọng cơn buồn ngủ mau đến.
“Đến một quán café, ở đó có người kể
chuyện rất hấp dẫn nên mới về muộn một chút.” Lộ Nghiên đè nén cơn buồn
bực, lại lần nữa trả lời câu hỏi của Trần Mặc Đông.
“Chia sẻ một chút với anh được không?”
“Một câu chuyện tình yêu vô cùng đau khổ, đến giờ vẫn là một bi kịch, không biết kết quả cuối cùng có thể xoay
chuyển thành hài kịch không.”
“Em cảm thấy thú vị à?”
“Cũng được.” Câu nói của Lộ Nghiên rất nhẹ, không hề khiến người ta có cảm giác rất thú vị.
Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Lộ
Nghiên đều đợi mười cô gái tan làm, tập trung ở phòng truyền thông tập
múa. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, Tô Tiểu Lộ lợi
dụng nhân duyên tốt của mình, kêu gọi mấy cô gái trẻ ở bộ phận khác cùng tham gia. Cô giáo dạy múa chính là Tiểu Lâm – bạn tốt của Tô Tiểu Lộ,
dáng người cao mảnh khảnh, tóc luôn búi gọn sau đầu.
Lộ Nghiên không hứng thú lắm với chuyện
múa, mỗi khi trên TV chiếu đến cảnh múa, cô chuyển kênh, tìm những
chương trình thú vị khác. Có điều những màn múa ít ỏi cô thấy trên TV
lại không có múa Thái, cô mơ hồ nhớ trang phục múa Thái hình như là màu
xanh lục. Cô không biết Tô Tiểu Lộ kiếm được ở đâu ra mười bộ váy đỏ rực rỡ, như bị dính máu, chói mắt đến phát sợ, may mà trên váy còn có thêm
phụ kiện, nếu không chúng giống như những bộ váy màu máu.
“Mình mất bao công sức mới kiếm được mấy
bộ váy xằng xịt này, vì thế các đồng chí có ý kiến thì cứ giữ lại đã,
chúng ta chỉ vì phục vụ chủ đề của cuộc thi mới như vậy thôi.”
Gần tới tổ chức tiệc thường niên, cô
giáo Tiểu Lâm giúp mấy cô gái hoàn thành việc hóa trang. Những lúc luyện tập họ đều mặc những bộ váy đó nên cũng đã quen mắt, nhưng khi mọi
người trang điểm đậm và cài thêm mấy bông hoa trên tóc thì bỗng biến
thành mỹ nữ, mấy người đứng cùng nhau nhìn rất rực rỡ, nổi bật.
Lộ Nghiên có chút vui mừng, nghĩ tới lúc
mới bắt đầu, bả vai cứng nhắc của mình đã vài lần khiến cô giáo khóc
không ra nước mắt, nhưng dù như vậy thì cô giáo cũng vẫn chọn cô là một
trong những người múa chính, điều này thật sự khiến Lộ Nghiên dở khóc dở cười. Trong màn vũ đạo của mười người thì năm người là một nhóm nhỏ,
mỗi nhóm có một người đứng trong vòng múa của bốn người, Lộ Nghiên chính là người đó. Lý do của cô giáo Tiểu Lâm là tuy vai của Lộ Nghiên có
chút cứng nhắc, nhưng phần dưới lại rất linh hoạt, cánh tay dài rất đúng chuẩn, vì thế Lộ Nghiên còn thầm oán giận cánh tay dài của mình không
đối xứng với chiều cao.
Không khí của tiệc thường niên rất
hỗn độn, như một cảnh giải trí mất trật tự. Mọi người đều sẵn sàng thả
lỏng tâm trí, bỏ lại tất cả những gì dồn nén trong một năm qua, cố gắng
để công ty được vui vẻ một trận, không nhận được giải thưởng thì cũng có thể hò hét thoải mái. Vì thế dưới không khí này, màn biểu diễn của các
bộ phận đều nhận được sự cổ vũ rất lớn.
Bộ phận của Lộ Nghiên có thứ tự biểu diễn gần cuối cùng. Những màn biểu diễn trước đa số là hài kịch, mọi người
đều đem hết sức lực ra biểu diễn xuất sắc, khiến hơn hai trăm người ngồi đ