
phát hiện mọi người rất trật tự, nóng
lòng ngóng trông từng hạng mục giải thưởng, mà cô lại may mắn trở thành
một trong số những người được nhận giải.
“Đồng chí Lộ Nghiên của chúng ta giành
được giải “Tiểu Ong Mật”, từ ngày đầu tiên đi làm cho đến giờ chưa hề đi muộn một lần, nghỉ phép cũng rất ít, vì thế giải thưởng này hoàn toàn
xứng đáng, xin mọi người vỗ tay khen ngợi. Kính mời Trần tổng trẻ tuổi
của chúng ta lên trao giải thưởng cho nhân viên chăm chỉ nhất công ty.
Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng.” Người dẫn chương trình tạo không khí
vui vẻ.
Trần Mặc Đông ung dung bước lên lễ đài,
nụ cười trên mặt khiến Lộ Nghiên thấy như một con mèo trộm cá. Lộ Nghiên nhìn chướng mắt, xúc động trừng mắt liếc anh.
“Múa rất đẹp.”
“Cảm ơn đã khen ngợi.”
Hai người nắm tay, Lộ Nghiên ngoài cười
nhưng trong lòng buồn bã. Sau khi trao giải xong, Trần Mặc Đông bước
xuống. Lộ Nghiên muốn nhanh chóng bước xuống sân khấu, thoát khỏi sự
ghen tị của người khác nhưng lại bị Vu Vân Trạch giữ trên sân khấu phỏng vấn. Lần này người dẫn chương trình là Vu Vân Trạch, anh ta bình thường miệng lưỡi giảo hoạt, khó trách lần này được chọn làm người dẫn chương
trình.
Lộ Nghiên bị Vu Vân Trạch ép trả lời
phỏng vấn, ví dụ như cảm giác khi Trần tổng trao giải cho cô, hay cô có
yêu cầu gì thì thẳng thắn nói ra… Vu Vân Trạch và Trần Mặc Đông là bạn
bè công việc, vì thế anh vui đùa không hề kiêng nể gì Trần Mặc Đông,
thậm chí còn khiến mọi người quan tâm hơn, nhưng Lộ Nghiên trách anh độc ác, kéo cô xuống ngựa; anh còn bắt Lộ Nghiên giải thích chiếc nhẫn cưới lúc thì xuất hiện lúc lại biến mất trên tay cô, nói cô lợi dụng chiếc
nhẫn để cự tuyệt sự theo đuổi của đám đàn ông, Lộ Nghiên biết bất kể cô
nói thế nào thì Vu Vân Trạch cũng có một chủ đề kế tiếp đợi cô, vì thế
cô chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, chỉ khi bị bức đến mức bắt buộc thì mới
nói một câu, thành ra Vu Vân Trạch giống như tự diễn một mình, sau đó
mới để Lộ Nghiên bước xuống.
Người nhận giải tiếp theo cũng bị hỏi đến choáng váng, không thể không bội phục miệng lưỡi giảo hoạt của Vu Vân Trạch.
Hàng trăm người ồn ào, hơn mười giờ bữa
tiệc mới kết thúc. Lộ Nghiên bước ra ngoài thấy xe của Trần Mặc Đông
đang đỗ trước cửa, cô kéo cửa xe ngồi vào bên trong. Trần Mặc Đông phân
biệt dùng xe khi đi làm việc và dùng trong cuộc sống hàng ngày, khi đi
công việc, Trần Mặc Đông thường có lái xe riêng, còn bình thường ra
ngoài anh sẽ tự mình lái xe, có điều số lần rất ít. Đây là lần đầu tiên
Lộ Nghiên ngồi trên xe chuyên dụng làm việc của Trần Mặc Đông, vì thế
ngay cả lái xe Triệu Hâm cũng không biết quan hệ của hai người.
“Chị Tiểu Lộ!” Triệu Hâm nhìn Lộ Nghiên
ngồi lên xe có chút kinh ngạc, tuy tuổi chưa nhiều nhưng anh vẫn biểu
hiện rất đúng mực. Lộ Nghiên mỉm cười với anh ta. Dù vẻ mặt anh ta vẫn
còn chút cứng nhắc, nhưng cũng không thể hiện sự kinh ngạc nữa.
Có vẻ Trần Mặc Đông đã uống rượu, áo
khoác nằm bên cạnh, hai nút áo sơ mi mở bung, nhưng quần áo vẫn chỉnh
tề, không hề lôi thôi chút nào.
Thấy bên đường có cửa hàng, Lộ Nghiên bảo Triệu Hâm dừng xe để cô mua mấy chai nước.
“Cho cậu ly café này, cả chai nước nữa,
hai thứ đồ uống này rất hợp, vừa đỡ khát lại đỡ buồn ngủ.” Lộ Nghiên đưa đồ cho Triệu Hâm, sau đó mở một chai nước đưa cho Trần Mặc Đông.
“Cảm ơn chị Tiểu Lộ.”
“Tiểu tử, sau này phải gọi là chị dâu.”
Trần Mặc Đông mở miệng, Lộ Nghiên nghĩ quả nhiên anh đã uống rất nhiều,
nếu bình thường anh sẽ không nói những câu như vậy. Mà xem ra Trần Mặc
Đông thực sự là người biết sống hợp tình, quan hệ giữa anh và những
người bên cạnh dường như rất hài hòa.
“Ồ, chị dâu.” Triệu Hâm như đám mây đen nhìn thấy cầu vồng, vẻ mặt nhất thời mê muội, mỉm cười gọi “Chị dâu”.
Trần Mặc Đông theo thói quen nghiêng người dựa vào Lộ Nghiên, không hề để ý hôm nay cô cũng rất mệt.
“Em đối với người ngoài rất quan tâm đấy.”
“Ý gì vậy?”
“Vừa giải khát vừa đỡ buồn ngủ, anh nghe thấy cũng cảm động đấy.”
“Vô vị.”
Trần Mặc Đông khẽ cười.
“Gần đây hình như anh rất bận.”
“Công ty có chút chuyện.”
“Nghiêm trọng không?”
“Em không cần lo lắng chuyện này.”
Hơi thở của Trần Mặc Đông dần ổn định, Lộ Nghiên kéo đôi tay của Trần Mặc Đông vào trong chăn, quay người nhìn ra hướng khác.
Hôm đó lúc bước lên xe điện ngầm, cô
mới phát hiện không nhìn thấy thẻ đi xe điện ngầm nên quay lại để tìm.
Lúc bước vào quán, hai cô gái kia đã rời đi, thẻ xe cũng không tìm thấy, quay trở lại tòa nhà kia thì đã là giờ tan tầm, hành lang tòa nhà dường như không còn người qua lại, vốn tưởng không có hi vọng tìm thấy nhưng
cuối cùng lại phát hiện nó nằm nghiêng trên một bậc cầu thang, trên đó
còn hằn một dấu chân, có lẽ bị ai đó giẫm phải, vướng chân nên bị đá vào cạnh tường. Chiếc túi đựng thẻ cũng không đẹp, chiếc thẻ bị bọc kín
trong túi nhìn không giống tấm thẻ lắm, vừa nhìn thì thấy giống phần cổ
tay áo cũ kỹ bị xé rách.
Lộ Nghiên không hiểu vì sao hôm đó mình
lại phải bất chấp đi tìm cho được chiếc thẻ ấy, cô chỉ biết có một giọng nói bảo cô phải đi tìm. Lộ Nghiên nghĩ nếu