
iên rối bời, nhớ lại trước kia, nghĩ tới hiện tại, cảm
giác bị động không sao thoát khỏi, cảm giác này khiến cô không thoải
mái.
“Kết hôn cũng không báo cho mình.” Trần
Vĩ nghiêng đầu nhìn thoáng Lộ Nghiên, sau đó lại chăm chú lái xe. Từ đầu đến cuối, anh ta luôn nở nụ cười đầy tự tin, Lộ Nghiên không biết sự tự tin của anh ta từ đâu, có thể do sự nghiệp hiện tại, Lộ Nghiên không
muốn biết.
“…”
“Thật đáng tiếc, không được tận mắt nhìn thấy mối tình đầu của mình kết hôn.”
“Cậu và tôi từ khi nào đã có quan hệ yêu đương đấy?”
“Mình thấy vậy mà.”
Lộ Nghiên trừng mắt nhìn anh ta.
Hồi mới vào cấp ba, hai người đều là bạn
bè, vì cảm thấy đối phương thoải mái nên thời gian hai người ở cạnh nhau khá nhiều, cũng từng bị bạn bè gán ghép là một đôi, nhưng Lộ Nghiên
chưa từng nghĩ như vậy, cô vẫn luôn cho rằng Trần Vĩ cũng nghĩ như mình. Nhưng sự tình sau đó đã khiến mọi chuyện thay đổi. Năm họ học lớp mười, ngày trước khi nghỉ Tết, bạn bè cùng lớp ác ý trêu chọc, nhốt hai người trong phòng học, rồi khóa cửa lại. Trần Vĩ không để ý đến cảm giác của
Lộ Nghiên, tiến tới hôn cô. Lộ Nghiên khi đó rất tức giận đã tát cậu một cái, hét lên là sau này sẽ không bao giờ là bạn bè nữa. Sau chuyện đó,
Lộ Nghiên không nói chuyện với cậu ta, mấy lần Trần Vĩ thử nhưng không
có kết quả cũng không làm phiền cô nữa. Hồi phân lớp mười một, Lộ Nghiên chọn lớp tự nhiên, Trần Vĩ chọn lớp xã hội, hai người không gặp lại
nhau nữa. Lộ Nghiên thực sự không biết lúc này nói những lời đó còn có ý nghĩa gì. Hoài niệm chăng? Cô thầm mắng mình trong lòng.
“Nếu một ngày trái tim yếu đuối của cậu
gặp phải tổn thương, nhớ đến tìm mình. Tuy mình không bằng vị đại thần
nhà cậu, nhưng dù sao chuyện cũ đã rõ ràng, tư tưởng cũng thoải mái.”
Lúc Lộ Nghiên sắp xuống xe, Trần Vĩ trêu chọc cô. Lộ Nghiên cũng trêu
chọc lại nói: “Để xem đã.”
Bước vào nhà, bật đèn lên, Trần Mặc Đông
vẫn chưa về, Lộ Nghiên nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đứng dậy tắm rửa
rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trước
ngực Trần Mặc Đông, tự hỏi không biết anh về từ khi nào, nhưng sau đó
lại vô thức thiếp đi.
Cuộc sống sau hôn nhân của Lộ Nghiên và
Trần Mặc Đông giống như mặt hồ trước gió nhẹ, mặt hồ trong veo, nhìn vừa đẹp lại vừa có cảm giác dễ chịu, nhưng đồng thời cũng có những con sóng lăn tăn, từng con sóng dập dềnh nhau, chưa bao giờ thực sự yên bình,
hơn nữa mặt hồ yên tĩnh này chỉ để che giấu sóng to gió lớn dưới đáy hồ. Có điều may mà trong quá trình ấy, cả hai người đều làm rất tốt. Nếu có “giải thưởng cho gia đình hạnh phúc”, chắc chắn hai người rất xứng
đáng.
Lần kế tiếp gặp Lưu Uyên Thư cách lần trước một thời gian dài, địa điểm cũng có chút đặc biệt, không phải là
giữa Lộ Nghiên và Lưu Uyên Thư, mà là giữa Trần Mặc Đông và Lưu Uyên
Thư. Bắc Kinh không phải là một nơi của những cửa hàng kinh doanh độc
quyền, nhưng rõ ràng Lộ Nghiên lại gặp cô ta ở đó, mà trùng hợp hơn cửa
hàng kia lại là thương hiệu mà Trần Mặc Đông thích nhất.
Lúc đó Lộ Nghiên dễ dàng nhận ra cô ta,
nhưng cô ta lại không nhận ra cô. Dù sao hai người cũng chỉ có mấy phút
giáp mặt, hơn nữa lần ấy cũng đã lâu lắm rồi. Mà Lộ Nghiên không phải là người giỏi trong việc chủ động chào hỏi người khác. Trước kia Thẩm Nham thường dạy dỗ cô điều này, nhưng cô vẫn không sửa được. May mà Trần Mặc Đông chưa bao giờ nói về vấn đề này, có lẽ anh cũng chưa từng phát hiện vấn đề này ở cô. Lúc Lưu Uyên Thư tao nhã bước qua Lộ Nghiên, Lộ Nghiên ngửi được mùi nước hoa trên người cô ấy, mùi nước hoa nhẹ nhàng vương
vấn xung quanh, tuy mùi hương mang theo vị ngọt nhưng lại không nồng
lên, hương thơm phảng phất, mãi đến khi Lộ Nghiên nhớ được mùi hương này trong ký ức thì chúng mới biến mất.
Lộ Nghiên ngồi trong quán café, nghe được nhiều chuyện giữa Trần Mặc Đông và Lưu Uyên Thư được kể lại rất sinh
động, ví dụ lần đầu gặp Lưu Uyên Thư, cô ta đã nói những gì, hoặc chiếc
hộp xanh đen, hay là chữ viết để lại bên góc trái ở mỗi chiếc CD. Lộ
Nghiên cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô tha thứ cho sự ghen ghét phút
chốc trong lòng mình. Dù gì đó cũng là chồng mình và người phụ nữ khác,
nếu hoàn toàn không có cảm giác gì thì cô phải tự xem xét lại chính
mình, chứ không phải tìm cách “chinh phạt” Trần Mặc Đông.
Trong bữa tiệc thường niên, Trần Mặc Đông và Lưu Uyên Thư thỉnh thoảng nói vài câu qua lại, Lưu Uyên Thư vẫn mỉm
cười tươi rói, mái tóc vẫn dài thẳng, ánh mắt chăm chú – Lộ Nghiên nhớ
lại cảnh lúc trước, rõ ràng như trước mắt. Lần này cô lại là người đứng
xem, ngay cả biểu hiện của Trần Mặc Đông cũng rất rõ ràng, lịch sự như
Lưu Uyên Thư.
Cuối cùng cô múa sai vài bước, may mà kịp sửa lại, vẫn giữ nụ cười cứng nhắc trên môi đến khi kết thúc màn múa.
Ngày Lộ Nghiên và Trần Nhiễm Mộng cùng ở nhà Tôn Uyển Bình, sau bữa cơm, Trần Mặc Đông lái xe đến đón Lộ Nghiên.
“Mệt không?”
“Cũng bình thường.”
Lộ Nghiên kéo cửa kính ô tô, trong chốc lát gió tràn vào xe, Lộ Nghiên lại đóng cửa xe lại.
“Vừa nãy, mẹ và anh có nói chuyện chuyển
nhà của em gái.” Trần Mặc Đ