
đó phất tay ám chỉ “Mọi người thoải mái”. Lộ
Nghiên kéo tay anh xuống, nhéo mu bàn tay anh. Lúc này đôi má lúm đồng
tiền nhỏ của Trần Mặc Đông hằn sâu, ánh mắt sáng lên, không giấu nổi ánh cười trong mắt.
“Tôi không biết hát, vẫn nên uống rượu thôi.” Lộ Nghiên uống một chén rượu nhỏ.
Một trận ồn ào nổi lên, mọi người cùng
nhau trêu chọc. Ánh mắt Lộ Nghiên lướt qua một vòng, phát hiện tất cả
đều là người quen, nhưng có người cô không nhớ tên, ánh mắt vô tình dừng trên người Lưu Uyên Thư. Tuy ánh sáng trong căn phòng yếu ớt nhưng
khoảng cách hai người không quá xa, vừa đủ để nhìn thấy biểu hiện của
đối phương. Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó ánh mắt đều chuyển đi
nơi khác, như thể nếu nhìn thêm một giây sẽ để lộ ra điều gì. Lúc này Lộ Nghiên mới biết thì ra Lưu Uyên Thư cũng nhớ cô.
Lộ Nghiên không nhìn Trần Mặc Đông, cô
đang chiến đấu với đĩa khoai chiên trước mặt, thanh âm bên tai lượn lờ,
lời ca thanh – tục đều có, quen thuộc cũng có, mà bài cô chưa từng nghe
qua cũng có, từng bài xẹt qua tai cô, nhưng tất cả chúng đều có chung
một đặc điểm: giọng hát không hay. Rõ ràng mấy người này không hát hay
như hai người vừa nãy. Lộ Nghiên càng nghe càng buồn cười, định nhét một miếng khoai đầy nước sốt cà chua vào miệng nhưng bị người khác ngăn
lại.
“Nhưng em vẫn chưa rửa tay mà.” Lộ Nghiên thực sự không biết từ khi nào Trần Mặc Đông lại có thói quen “đoạt đồ
ăn nơi miệng hổ” thế này.
Từ lúc ngồi xuống, Lộ Nghiên cũng không
quá để ý Trần Mặc Đông, lúc đầu nói chuyện với Lỗ Mạn vài câu, sau đó
lại bị mời rượu, để giảm bớt vị cay của rượu trong miệng mà không ngừng
ăn đồ ăn vặt cho đến khi chỉ nhìn thấy đáy đĩa; vừa nãy, cô cũng bon
chen nói vài câu với người khác. Trong suốt thời gian này, Trần Mặc Đông không hề mở miệng, Lộ Nghiên cũng mặc kệ anh.
“Nhiều dầu mỡ quá, em đừng ăn nữa.” Trần
Mặc Đông vừa nói vừa lấy một tờ giấy ăn lau đầu ngón tay cho Lộ Nghiên.
Lộ Nghiên nhìn đĩa khoai chiên chỉ còn lại mấy miếng, trong lòng vô cùng chán nản, có cảm giác mình chưa hoàn thành nhiệm vụ.
“Anh cũng có thể hát thể loại này đấy, em thực sự không ngờ.”
“Anh cũng từng có tuổi trẻ mà.”
“Bài hát này đúng là có chút trẻ trung.”
Lộ Nghiên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Trần Mặc Đông, thấy có chút xa lạ,
cô cúi đầu, nhoài người về phía trước, tiếp tục ăn nốt mấy miếng khoai
còn lại trên đĩa.
Điện thoại của Lộ Nghiên rung trên bàn,
lúc này vừa vặn có người đang hát một ca khúc trữ tình, tiếng rung này
rất không hợp hoàn cảnh. Lộ Nghiên nhanh chóng nghe máy, đứng dậy bước
đi, nhưng đập phải góc bàn, một cơn đau tê dại khiến cô suýt chút không
đứng vững, cô tiện tay chống lên bàn, lúc này cô mới phát hiện cánh tay
Trần Mặc Đông đang ở giữa không trung. Lộ Nghiên bóp bóp chân, nói với
anh mình không sao. Lúc cô quay người ra cửa nghe điện thoại, Trần Mặc
Đông cũng rút tay về.
Hát xong, mấy người lấy lý do Lộ Nghiên chưa ăn gì, một đoàn sáu bảy người cùng đi ăn đêm.
Lỗ Mạn vốn muốn cùng mọi người vui vẻ,
nhưng Cố Dịch Hiên lấy lý do “Phụ nữ có thai cần nghỉ ngơi” để thoái
thác, mấy người nữa cũng có lý do rời đi, trong đó bao gồm cả Lưu Uyên
Thư. Trước lúc rời đi, Lưu Uyên Thư chào tạm biệt Trần Mặc Đông và Lộ
Nghiên với khuôn mặt hồng hồng, nụ cười nơi khóe miệng, ánh mắt long
lanh, có vẻ như đã uống khá nhiều.
“Lần sau có cơ hội cùng nhau uống trà
nhé.” Lưu Uyên Thư đứng trước mặt Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên, cô ta đi
giày cao gót nên cao hơn Lộ Nghiên, đứng đến chóp mũi Trần Mặc Đông. Lộ
Nghiên cảm thấy chiều cao ấy rất thích hợp làm tình nhân, một đôi cả
ngày hôm nay buồn thiu như vậy quả thực vô cùng hợp nhau, cũng có thể
thấy cảm giác của cô quả thực rất linh nghiệm.
“Có thời gian đến nhà tôi chơi.”
Lộ Nghiên mỉm cười tạm biệt cô ta, mãi
đến khi cô ta đi rồi mới thu hồi ánh mắt. Lộ Nghiên lắc đầu thấy mình
uống hơi sau, ngẩng đầu phát hiện Trần Mặc Đông đang nhìn mình, cũng có
thể anh vẫn luôn nhìn cô, vẻ mặt bình thản như một chiến sĩ chính nghĩa. Lộ Nghiên xoa xoa hai gò má như thỉnh thoảng Trần Mặc Đông vẫn hay làm. Cô đi trước đến bãi đỗ xe.
Thực sự Lộ Nghiên hơi đói, nhưng cô không thể không để ý hình tượng thùy mị nết na trong mắt người khác, vì thế
chỉ gọi mì, tuy không thể ăn nhiều nhưng cũng có thể no, sau đó cô uống
một cốc nước hoa quả, kết quả cuối cùng lại làm cô no cứng.
“Cái này ăn rất ngon, chị có muốn nếm thử không?” Tiêu Mông chỉ chiếc bát vằn thắn bên cạnh, bề mặt bánh trong
suốt nhìn thấy cả nhân thịt mềm, nhìn rất khéo léo. Tuy không đành lòng
ăn nhưng sau khi cảm ơn Tiêu Mông, Lộ Nghiên vẫn nhận lấy. Nhân bánh vằn thắn có hương vị thịt đậm đà, hòa cùng nước canh thanh mát trên đầu
lưỡi, quả thực rất ngon. Lúc này Lộ Nghiên mới nở nụ cười chân thực đầu
tiên trong buổi tối.
Để biểu thị sự cảm ơn, Lộ Nghiên chủ động nhiệt tình tán chuyện với Tiêu Mông. Cô nhận thấy tuy đã biết Tiêu Mông lâu như vậy nhưng hiện giờ mới phát hiện con người Tiêu Mông không
giống với hình tượng cẩn thận dè dặt khi làm việc. Ngược lại, cô ấy có
chút cố chấp, cứng c