Polly po-cket
Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324770

Bình chọn: 7.00/10/477 lượt.

nói địa

chỉ cho nhân viên để ngày mai họ chuyển tới. Sau đó cô đi dạo một vòng

quanh khu mua sắm, kết quả lại nhìn thấy một chiếc đèn, cô rất hứng thú, đọc địa chỉ nhà mình để họ chuyển tới. Cuối cùng cô rời khỏi trung tâm

mua sắm với tâm trạng thoả mãn.

Lộ Nghiên về tới nhà đã gần mười một giờ, cả căn nhà tối đen, ngay cả sức lực bật đèn cũng không còn, cô chỉ muốn nhanh chóng tắm xong rồi đi ngủ. Đột nhiên cô thấy bên ngoài ban công

có một đốm sáng đỏ, sợ đến giật mình, ngay cả cảm giác buồn ngủ cũng

biến mất. Nhưng sau khi bật đèn, cô nhận ra đó là Trần Mặc Đông.

“Anh làm gì mà giả ma giả quỉ thế, muộn thế này cũng không bật đèn.”

“Điện thoại của em dùng để trang trí sao? Về muộn như vậy mà cũng không gọi điện.”

“Em tưởng hôm nay anh sẽ về muộn nên không nói với anh.”

Nói xong, Lộ Nghiên đi vào nhà tắm. Sự yên lặng lúc này thực sự khiến cả người cô được thả lỏng.

Duyên phận giữa Lộ Nghiên và Lưu Uyên Thư đột nhiên trở nên sâu nặng hơn. Hai tuần sau, hai người lại gặp

nhau ở một lối rẽ qua đường. Không tránh được mấy câu chào hỏi, nhưng Lộ Nghiên cũng không ghét Lưu Uyên Thư. Cô cảm thấy một cô gái trưởng

thành như cô ấy khiến người khác ghét là một chuyện không dễ.

“Gần đây bận không?” Lộ Nghiên vốn muốn kết thúc cuộc chào hỏi, nhưng lại bị Lưu Uyên Thư khơi mào.

“Cũng bình thường.”

“Công ty của chúng tôi gần đây hợp tác với Grand Capital, tôi đoán chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt.”

Lộ Nghiên thực sự không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể mỉm cười.

“Đây là danh thiếp của tôi.” Lưu Uyên Thư lấy chiếc danh thiếp từ trong cuốn sổ ghi chép đưa cho Lộ Nghiên.

Lộ Nghiên vô tình liếc quá, nhìn thấy bên trong bìa cuốn sổ ghi chép là một bức phác họa chân dung màu đen, còn

có cả tên cô ấy trên đó.

“Cô rất thích anh ấy sao?” Lộ Nghiên không biết vì sao mình lại muốn hỏi câu này.

“Đúng, tôi lưu giữ tất cả những thứ gì liên quan đến anh ấy.”

“Nghe Trần Mặc Đông nói cô cũng rất thích đến “Duyệt Các” , hương vị món ăn ở đó thực sự rất ngon. Tôi nhớ lần

đầu đến đó là lúc vừa mới học cấp ba, lúc ấy cũng rất thích. Hôm nào đó

tôi sẽ mời cô đi ăn.”

“Thực ra tôi cũng không thích lắm.” Lộ Nghiên nở nụ cười tươi rói.

Lúc tạm biệt, Lộ Nghiên nhìn thấy Trần

Mặc Đông đang cầm điện thoại đứng ở góc rẽ đường. Cô không để ý quá

nhiều, nhanh chóng bước đi.

Lộ Nghiên mơ hồ nhớ lần đầu Trần Mặc Đông dẫn cô tới “Duyệt Các”, anh từng nói mình có một người bạn rất thích

nơi này, nhưng Lộ Nghiên không biết người bạn anh nói tới có phải là Lưu Uyên Thư không.

Sắp hết giờ làm, Lộ Nghiên nhận được điện thoại của Lỗ Mạn nói Cố Dịch Hiên đi công tác, bắt cô đến “phục vụ”, Lộ Nghiên đồng ý tới nhà Lỗ Mạn. Lần này cô nhắn cho Trần Mặc Đông một tin nhắn, nhưng không hề nhận được tin nhắn trả lời.

Buổi tối, khi Lộ Nghiên và Lỗ Mạn ngồi

trong phòng khách nhà Lỗ Mạn, Lỗ Mạn sống chết muốn Lộ Nghiên ngủ cùng.

Thực ra trước đây hai người đã từng ngủ chung, nhưng hiện giờ tình thế

đã khác, bụng Lỗ Mạn đã khá to, Lộ Nghiên sợ mình mơ ngủ sẽ làm tổn hại

cô ấy, vì Trần Mặc Đông thường oán trách Lộ Nghiên ngủ không ngoan

ngoãn. Nhưng cuối cùng Lộ Nghiên vẫn không lay chuyển được Lỗ Mạn.

“Điện thoại của em là vật trang trí à? Mỗi lần cần tìm em, không gọi hai ba lần thì không bắt được em.”

Đối với chuyện này, Lộ Nghiên cũng bất

lực, cô nhớ tới lời nói của Trần Mặc Đông, càng thêm phần áy náy. Buổi

sáng, sau hôm Lộ Nghiên và Tô Hiểu Lộ đi mua sắm, Lộ Nghiên vừa nạp điện thoại, mở máy lên, phát hiện có bốn cuộc gọi nhỡ. Thời gian là khi cô

và Hiểu Lộ ăn cơm, hai người ngồi tán gẫu, xung quanh ồn ào nên cô không nghe thấy.

“Hôm nay sao tâm tình suy sụp thế?”

“Không có gì, chỉ buồn ngủ thôi.”

“Chị không làm phiền kế hoạch tạo người của em và Trần Mặc Đông đấy chứ?”

“Không phiền mà.”

“Sao vậy, vẫn chưa thành công à?”

“Ừm.”

“Bao lâu rồi?”

“Rất lâu rồi.”

“Vậy đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào, chị đi cùng em.”

Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn Lỗ Mạn, Lỗ Mạn hiện rõ vẻ không tự nhiên, có lẽ cô cũng tự cảm thấy điều mình nói rất khó nghe.

“Tiểu Nghiên, chị không có ý đó.”

“Không sao, em hiểu mà. Nói như vậy vấn đề thực sự đúng là ở em.”

Lộ Nghiên do dự rất lâu vẫn không mở

miệng hỏi chuyện liên quan đến Lưu Uyên Thư. Nhưng sau này, cô lại rất

nhanh phát hiện được đáp án của mình.

“Ngủ thôi. Mệt quá.”

Lộ Nghiên ngủ không yên, làm thế nào cũng không thể ngủ sâu, có lẽ vì sợ đụng chạm đến bụng của Lỗ Mạn.

Có lẽ cả hai đều quen với nếp sống

lãnh đạm. Với chuyện con cái, cả hai vẫn thể hiện bình thường, đương

nhiên bao gồm cả chuyện sinh hoạt vợ chồng. Trần Mặc Đông dường như chịu khó làm chuyện ấy hơn, nhưng không hề dịu dàng như trước. Lộ Nghiên

đương nhiên cũng không nể nang, chẳng qua cô không dám cắn cằm Trần Mặc

Đông mà chiến đấu trên bả vai và cổ anh. Thỉnh thoảng hai người cũng tán thưởng chiến tích của người kia, sau đó lại bôi thuốc cho nhau. Lộ

Nghiên nghĩ cả hai người đều điên rồi.

Một ngày thứ bảy, Trần Nhiễm Mộng hẹn Lộ

Nghiên đi mua vải, Lộ Nghiên nói có việc nên hai người hẹn tới chủ nhật.