
buổi ngay cả bữa sáng cũng không nghĩ đến. Nhớ tới
Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên muốn gọi điện cho anh. Từ lúc đến bệnh viện,
hai người vẫn chưa nói với nhau một câu nào. Lộ Nghiên nghĩ có lẽ cô nên an ủi anh, cho dù anh chưa từng biểu hiện một chút yếu đuối trước mặt
cô. Lộ Nghiên bấm từng con số, nhưng cuối cùng vẫn không nhấn nút gọi,
cô chuyển sang gọi điện cho Nguyễn Minh Ngữ thông báo sự tình. Nguyễn
Minh Ngữ bình tĩnh dặn dò Lộ Nghiên phải chăm sóc mình cẩn thận, đợi
bệnh tình ổn định, bà sẽ cùng bố Lộ đến bệnh viện.
Những người ở nơi làm việc gặp Lộ Nghiên
đều nói thần sắc cô không tốt, Lộ Nghiên chỉ khẽ nhếch đôi môi, cô cảm
thấy lúc này ngay cả nụ cười cũng là một loại không tôn trọng.
Nhớ lần đầu gặp Trần Chí Bang, Lộ Nghiên
mặc áo lông ngắn màu trắng, đội mũ len màu kem. Vì lần đó bị Trần Mặc
Đông cưỡng ép bắt đi gặp nên cô không ăn mặc cẩn thận. Huống hồ hai
người lại ăn cơm trước kẻng, Lộ Nghiên mang theo tâm trạng thấp thỏm,
chột dạ. Ngày đó, Trần Chí Bang không biểu hiện nhiệt tình như Tôn Uyển
Bình, rất ít nói, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ Lộ Nghiên.
Lúc ăn cơm, ông cũng nhìn Lộ Nghiên rất ít, chỉ nói “Con gái béo một
chút mới ưa nhìn, ăn nhiều đi.” Lộ Nghiên gật đầu mỉm cười ngốc nghếch,
Trần Chí Bang cũng bật cười theo. Lần thứ hai gặp mặt là đợt cuối năm
hai gia đình cùng ăn cơm. Khi ấy Lộ Nghiên dụng tâm trang điểm, ăn cơm
xong, cô tiễn bố mẹ chồng lên xe, Trần Chí Bang mỉm cười nói: “Lúc nãy
mới gặp ta thực sự không nhận ra con, xinh đẹp lên rất nhiều, nhưng
không đáng yêu bằng lần trước.” Tôn Uyển Bình véo ông một cái, ông cũng
chỉ mỉm cười, rồi ngồi vào xe. Sau khi kết hôn, tuy thường về nhà bố mẹ
chồng nhưng Lộ Nghiên không tiếp xúc nhiều với bố chồng, thỉnh thoảng
nói chuyện vài câu, chủ đề chính thường là đứa cháu ngoại đáng yêu của
ông.
Giữa trưa, trí óc Lộ Nghiên hỗn loạn, lúc làm việc luôn nghĩ tới những khuôn mặt của nhà chồng. Nghỉ trưa, Lộ
Nghiên gọi điện cho Trần Mặc Đông nhưng không có người nhận, cô gọi điện cho Tôn Uyển Bình hỏi tình hình, bà nói Trần Chí Bang đã tỉnh lại.
Lộ Nghiên nằm bò trên bàn nghỉ ngơi,
không hiểu sao lại cứ thế thiếp đi. Lúc tỉnh lại, mũi khô rát, đầu đau,
cô quay đầu nhìn cánh cửa sổ đang mở. Sáng nay vì vội, tóc vẫn còn ướt
đã chạy ra ngoài, nên hiện giờ dường như cô đang trong tình trạng cảm
cúm.
Lúc Lộ Nghiên tới bệnh viện, phòng bệnh
chỉ có Tôn Uyển Bình và Trần Chí Bang. Tôn Uyển Bình ngồi bên giường nói chuyện với ông, vẻ mặt hai người đều rất bình thản, chỉ là mặt Trần Chí Bang có chút cứng nhắc, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn. Lộ Nghiên bước vào
chào hỏi, Trần Chí Bang định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau này Lộ Nghiên mới biết trong một khoảng thời gian ngắn, Trần Chí Bang không thể nói
năng lưu loát.
Hơi muộn, Trần Mặc Đông và Trần Nhiễm
Mộng mới lần lượt tới, người giúp việc trong nhà cũng mang cơm tới. Trần Chí Bang cố gắng uống vài ngụm cháo loãng. Tôn Uyển Bình dỗ dành Trần
Chí Bang như dỗ trẻ nhỏ, cuối cùng ông lại ăn thêm hai miếng. Mấy đứa
con đứng trong phòng bệnh, lòng sốt sắng, âu sầu nhưng chẳng thể giúp
được gì.
Tôn Uyển Bình không chịu để họ ở lại qua
đêm, bốn người lại về nhà riêng. Trên đường, Trần Mặc Đông mệt mỏi dựa
vào ghế xe, tay bóp trán. Lộ Nghiên cũng có tâm trạng giống anh, tay đặt trên bụng. Cả một ngày nay cô vẫn chưa ăn gì, lúc này dạ dày đang gào
thét dữ dội, ngay cả cơn cảm cúm lúc này cũng không thích hợp, chúng
khiến cô không còn sức lực để chống đỡ.
Về đến nhà đã hơn chín giờ, Lộ Nghiên hỏi Trần Mặc Đông có muốn ăn cơm không, Trần Mặc Đông nói lúc trước đã ăn
một ít. Lộ Nghiên cũng lười nấu cơm, chỉ uống một cốc sữa, sau đó uống
thuốc.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, Trần Mặc Đông không làm việc nữa, mà cùng nằm trên giường nghỉ ngơi với Lộ Nghiên. Cơ thể
của Lộ Nghiên càng lúc càng không thoải mái, cô nằm quay lưng về phía
Trần Mặc Đông, trán lấm tấm mồ hôi, cả người co lại.
“Sao vậy?” Trần Mặc Đông nhoài qua người Lộ Nghiên.
“Em quên ăn cơm nên dạ dày hơi đau, không sao đâu.”
“Uống thuốc chưa?”
“Uống rồi.”
Trần Mặc Đông đặt Lộ Nghiên nằm thoải mái, sau đó đặt tay lên bụng cô, lòng bàn tay rất ấm áp.
Lúc Lộ Nghiên cho rằng Trần Mặc Đông đã ngủ thì lại nghe thấy giọng anh.
“Những lúc thế này, đừng để anh phân tâm lo lắng cho em.” Giọng nói rất mệt mỏi.
Lộ Nghiên cảm thấy giọng nói của Trần Mặc Đông như vang vọng từ xa tới, vừa như mây, lại vừa như những đám mây
đọng mưa, thổi mãi không tan. Lộ Nghiên không trả lời. Muốn cô trả lời
thế nào đây, chẳng lẽ nói: “Em sẽ tự chăm sóc mình”, như vậy chính là
thừa nhận cô là gánh nặng của anh.
Mấy ngày sau đó, Lộ Nghiên vừa đối phó
với chứng cảm cúm, vừa kiên trì đến bệnh viện thăm Trần Chí Bang. Cô
không phải làm gì, chỉ muốn mỗi ngày xuất hiện một chút, như vậy có thể
khiến người khác cảm thấy hơi giả dối, nhưng mỗi lần Lộ Nghiên đều rất
thành tâm đi thăm bố chồng.
Trần Chí Bang vẫn nằm trên giường bệnh,
dường như nhất thời ông vẫn chưa chấp nhận được tình trạng hiện tại của
mình, tâm tình ông bất ổ