
ớc mặt cô gái nhỏ Hàn Lạc Ảnh mới để lộ
ra nụ cười chân thật. Lộ Nghiên nghĩ nếu Hàn Lạc Ảnh không phải là cháu
gái ngoại, mà là cháu gái nội hoặc cháu trai nội, có lẽ ông sẽ vui vẻ
hơn một chút.
Gần đây Grand Capital có sự thay đổi
trong đội hình nhân viên, đồng thời chuẩn bị tuyển dụng một lớp nhân
viên mới, nguyên nhân vì Trần Mặc Đông chuẩn bị mở thêm chi nhánh tại
thành phố Z. Ngành du lịch của thành phố Z rất phát triển, những trụ sở
như Grand Capital không ít, nhưng thành phố Z đang khai phá một địa điểm du lịch mới, rất gần với Grand Capital 2, do đó đây được coi là cơ hội
thương mại tuyệt vời.
Ba ngày sau khi biết sự việc này, Lộ
Nghiên đã nộp đơn cho Chương Trung Văn. Vốn dĩ mỗi bộ phần đều phải có
người thuyên chuyển, mà Lộ Nghiên vừa từ bỏ chức vụ trợ lý, tuy kinh
nghiệm còn ít, nhưng công việc đã vào guồng, dù chuyển sang bên kia cũng tốt hơn những nhân viên mới rất nhiều.
Lộ Nghiên biết người quyết định chuyện
này vẫn là Trần Mặc Đông. Cô chưa từng có ý định giấu anh vì giấu cũng
không nổi. Tuy vấn đề trong mối quan hệ của hai người không hoàn toàn rõ ràng, nhưng trải qua mấy chuyện trước đó, mọi người đều có thể đoán ra. Một thời gian trước, tin đồn giữa Trần Mặc Đông và Lưu Uyên Thư rất
nhiều, Lộ Nghiên ở trong nhà vệ sinh cũng nghe thấy. Mỗi khi nghe thấy
đề tài này, Lộ Nghiên sẽ nhét tai nghe để nghe nhạc, người khác nói gì
cô cũng không muốn nghe. Tuy nhiên, có một lần thật sự khiến cô có chút
xấu hổ.
Lộ Nghiên vẫn phản ứng với mọi chuyện như ngày thường, khi cảm thấy bên ngoài yên ắng mới đi ra, không ngờ lúc
rửa tay có một cô gái xuất hiện. Nhìn thấy Lộ Nghiên, cô gái bỗng mất tự nhiên. Vẻ mặt cô gái viết rõ hai chữ “thông cảm”. Có thể đoán ra cô ấy
cũng đã nghe thấy những lời nói vừa nãy, nhưng đáng tiếc Lộ Nghiên lại
không nghe thấy. Cuối cùng Lộ Nghiên thản nhiên bước ra ngoài, còn cô
gái kia lại sượng mặt đứng yên tại chỗ.
Khi nhìn thấy lá đơn của Lộ Nghiên, Chương Trung Văn chỉ nói sẽ làm theo qui trình từng bước quyết định, Lộ Nghiên gật đầu.
Hai ngày sau, Lộ Nghiên nhận được điện thoại của Tiêu Mông gọi cô đến phòng làm việc của Trần Mặc Đông.
Lộ Nghiên đứng trước mặt Trần Mặc Đông.
Anh đang cúi đầu nhìn tờ đơn của Lộ Nghiên, hai hàng lông mày nhíu chặt, ngón tay gõ nhịp trên bàn. Đó thường là cách biểu hiện tâm trạng bất
đồng của anh.
“Em muốn đi thành phố Z? Nói lý do xem nào.”
“Ngành du lịch của thành phố Z rất phát
triển, đó là điều kiện rất tốt cho phát triển thương mại. Với một người
như em, em cảm thấy môi trường mới sẽ có cơ hội thăng chức hơn. Mà phong cảnh ở đó cũng rất đẹp, không khí dễ chịu, em rất muốn được đến đó làm
việc và sinh sống.”
“Đúng là nhiều lý do.”
“Đó là những gì em nghĩ thật lòng.”
“Vậy em đã từng xem xét đến suy nghĩ của người trong gia đình chưa?”
“Bố mẹ vẫn luôn ủng hộ em, tự em có thể làm chủ.”
“Lộ Nghiên, giỏi lắm.”
“Đúng, em vẫn luôn giỏi mà. Nếu không có việc gì khác, em đi làm việc đây.”
Lộ Nghiên ra khỏi phòng làm việc của Trần Mặc Đông. Đến phòng trà, cô nhìn thấy một cốc nước lạnh, ngửa cổ uống
hết, lúc này cô mới cảm thấy thoải mái. Cô nhớ tới lời bác sĩ khuyên cô
nên kiêng những đồ lạnh. Có điều lúc này cô cảm thấy mọi thứ đã quá
muộn.
Lộ Nghiên vẫn chưa hiểu rõ suy nghĩ của
Trần Mặc Đông nên cô chưa định nói với bố mẹ chuyện này. Một hôm, Lộ
Nghiên ăn tối ở nhà mẹ đẻ, Nguyễn Minh Ngữ nhắc đến Trần Mặc Đông, Lộ
Nghiên chỉ nói anh rất bận, vẫn đang tăng ca làm việc, nhưng Lộ Nghiên
biết Trần Mặc Đông đang ở nhà, trên điện thoại vẫn còn mấy cuộc gọi lỡ
từ máy cố định nhà cô. Sau khi xóa lịch sử gọi đi, cô lại tiếp tục ngồi
nói chuyện với mẹ.
Không biết từ khi nào, Lộ Nghiên và Trần
Mặc Đông lại có những việc trái ngược nhau như vậy. Trước kia Trần Mặc
Đông thường phải đi tiếp khách rất muộn, về tới nhà Lộ Nghiên đã ngủ.
Sau chuyện sau rượu lần trước, thời gian Trần Mặc Đông về nhà muộn rất
ít, nhưng đa số thời gian anh lại ở trong phòng làm việc riêng.
Trần Mặc Đông ngồi trên sô pha hút
thuốc, TV đang chiếu một vở kịch cường điệu nào đó, rõ ràng Trần Mặc
Đông không hề xem, khói thuốc ít nhưng lại có rất nhiều mẩu thuốc lá.
Lộ Nghiên về đến nhà bèn mở cửa sổ, sau
đó cầm quần áo vào nhà tắm. Mãi đến lúc thấy choáng váng đầu, cô mới
bước ra. Trong thời gian ấy, Trần Mặc Đông đã tắm ở phòng bên, đang nằm
trên giường. Lộ Nghiên tắt đèn bên đầu giường, nằm xuống ngủ.
Trong lúc mơ màng, Lộ Nghiên cảm thấy hơi ấm bên cạnh. Cô giả vờ ngủ nhưng không trốn được Trần Mặc Đông. Trần
Mặc Đông vẫn luôn là một người có dục vọng khống chế, đối với những thứ
anh muốn, nhất định chúng phải nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Lộ Nghiên rớt nước mắt, khi cơn đau giảm
bớt, cô hung hăng cắn vai trái Trần Mặc Đông cho đến khi cảm thấy trong
miệng có vị mặn tanh. Trần Mặc Đông gầm gừ một tiếng, rồi cũng ngừng
động tác. Hai người vẫn luôn so đọ nhau như vậy.
Lộ Nghiên cảm thấy cả người nhức nhối,
nước mắt rơi không ngừng, mắt cô nhắm chặt nhưng đầu óc lại rất tỉnh
táo. Sau đó, cô mở mắt, đợi đến