lại, xiêm áo màu lam nhạt dần dần biến mất.
Nàng ngước cổ nhìn Dạ Vi trong băng trụ từ từ đi lên,thấy hắn cũng đang nhìn mình, mặt mày cong cong, nhìn rất đẹp. Người phàm nói nghiêng nước nghiêng thành là tuyệt sắc nhưng nếu dùng trên người hắn hình như không đủ phân lượng?
Bảo Thù sờ sờ khuôn mặt đang đỏ bừng, khiến nàng có cảm giác không phải là bánh bao thơm ngon như trước đây mà là thịt heo a…..
Nàng dùng sức bấm đùi, thầm than mình quá hoa si (háo sắc).
Đi qua chín dãy hành lang, đi qua Hồng kiều (*), lại đi qua những mảnh rèm lụa bương thả trong gió, bên ngoài trời đã tối nhưng trước mặt Tiêu Bảo Thù trước mặt lại sáng trưng.
(*) hồng kiều: cầu đỏ
Nơi này chính là Nhất Trọng Thiên mà Dạ Vi nói sao? Rất rộng, nhưng trong điện cái gì cũng không có, trong điện trống trải, bốn phía có nhiều bạch ngọc trụ. Xuyên thấu qua băng trụ, qua khúc xạ tuyết quang, có thể thấy rõ trên mỗi cây ngọc trụ không phải khắc hình rồng mà là rất nhiều quái điểu không biết tên.
Bảo Thù không nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng: “Xin hỏi. có ai ở đây không?”
“Kêu la cái gì!”
Một tiếng “Oanh” lớn phát ra từ trên đỉnh đầu, Bảo Thù giật mình, thấy trên cây bạch ngọc trước mặt nổi lên hắc quang, hình quái điểu khắc trên cột trong nháy mắt hóa thành hình người, đôi cánh màu đen mở ra, mặt âm trầm bay tới trước mặt nàng.
“Thì ra chỉ là một tiểu trư yêu, tới Lang Hoa điện làm gì?”
Bảo Thù cúi đầu, sợ hãi nói: “Ta .. Ta tới bái sư.”
“Bái thiếp.” Đôi tay dài đầy lông chim chìa ra trước mặt, nàng vội lấy bái thiếp trong ngực ra, cung kình đưa cho hắn.
“Tiểu yêu tinh nhà ngươi chán sống rồi sao? Dám trêu ta!”
“Trêu?” Nàng ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Hắc Điểu Nhân.
“Thiệp thật đâu? Nhanh lấy ra đây.”
Bảo Thù bị hắn hét đau đầu, trợn mắt há miệng hét lại: “Chính là thiệp này a!”
Hắc Điểu Nhân thấy nàng không giống nói dối nên cũng ngây ngẩn người.
Bình thường, Lang Hoa môn bái thiếp đều là một màu trắng tinh, đại thanh bốn bên, nếu có bắt chước cũng không làm thành như thế này đi? Nhìn kỹ Tiểu Yêu, tuổi còn nhỏ, pháp lực cũng thấp, có thể đến được Thông Thiên Thê chắc phải có cao nhân sau lưng, nhưng trong tay nàng lại cầm thiệp giả, chuyện này có ẩn tình gì chăng?
Tự đánh giá một phen, Hắc Điểu hỏi: “Thiệp của ngươi do ai đưa tới ?”
Nàng suy nghĩ một lúc rồi giơ hai tay lên miêu tả: “Ừm, là một con chim đưa tới, nó rất to, cao cỡ một người, quanh thân có lửa, đuôi rất lớn lại còn dài nữa, so với khổng tước đẹp hơn ba phần, đúng rồi, đúng rồi, cánh nó màu vàng kim.”
Hắc Điểu khóe miệng co quắp, tức giận quát lên: “Tuyệt đối không thể! Ngươi chớ có nói bậy!”
Bảo Thù nóng nảy: “Ta không có gạt người, hai tháng trước. . . . . .”
Lời nói nghẹn trong cổ họng chưa kịp thốt ra thì đôi mắt đang tức giận đột nhiên không bên ngoài tòa điện tối đen bỗng sáng rực lên, giống như có ánh nắng chiếu qua, không khí xung quanh nóng lên. Nàng cuống quít che đầu nhìn lên, thấy phía trên là một đám lửa lớn đang di dộng trên không trung, quanh thân rải đầy kim tuyến lấp lánh, dị thường chói mắt.
Không phải là con chim lửa kia thì là ai?
Bảo Thù nhìn lên trời hét mấy tiếng, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, đôi cánh vàng kim khẽ động bay lên cao. Mắt thấy hắn bay càng lúc càng xa, Tiêu Bảo Thù vô cùng bất đắc dĩ lấy cây cung trong ngực ra..
Nhắm …. bắn …. “Hưu” một tiếng.
Bắn ra một luồng khí bất thiên bất ỷ, đánh trúng vào hốc mắt trái của nó, sau đó, một tiếng thét bi thương truyền tới toàn Cửu Trọng Thiên Lang Hoa Sơn, hỏa điểu hai cánh trên không run run rồi đột ngột rơi xuống đất.
Tiêu Bảo Thù đang định chỉ cho Hắc Điểu Nhân nhìn, quay đầu phát hiện ra Hắc Điểu nhìn Hỏa Điểu có chút quỷ dị…
Ngạc nhiên ư? Hoảng sợ ư? Rung động ư?
Hình như đều không phải ….
“Bùm” một tiếng vang thật lớn, con chim lửa rơi xuống mặt băng tạo ra một hố sâu lớn, bên mép hố còn thấy ánh lửa cháy tí tách.
Hắc Nhân Điểu nhìn chằm chằm đám lửa trên đất tiếp tục hóa đá.
Lại “BÙM!” một tiếng nữa vang thật lớn. Đám lửa như bị rưới dầu, trong nháy mắt trướng lên gấp trăm lần khiến Tiêu Bảo Thù bị sặc vì khói.
Hắc Điểu Nhân giật mình, vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng quỳ xuống đất “Huyền Vũ . . . Huyền Vũ bái kiến Thần Quân . . . Thần Quân vạn phúc kim an!”
Lời này vừa dứt thì một loạt thanh âm triều bái liên tiếp vang lên, nhìn bốn phía, hẳn là tất cả quái điểu đều hiện thân, tất cả đều quỳ xuống, giống y cảnh tượng bách điểu hướng phượng.
Bảo Thù rốt cục cũng hiểu là mình đã gây họa! Vội vàng theo chúng điểu quỳ phục trên đất.
Yên lặng, yên lặng một cách quỷ dị, khóe mắt nàng không an phận đảo qua đảo lại nhưng sao không hề thấy bóng dáng con chim lửa lúc nãy? Từ trong hố xuất hiện một nam tử, nếu bỏ qua mảng xanh đen ở con mắt trái thì đây quả là một nam tử tuấn lãng phi phàm, ngọc thụ lâm phong.
Len lén quan sát một chút, ừm, kim quan màu tím thắt gọn mái tóc dài màu đỏ như lửa, gấm bào bao lấy thân thể to lớn, đôi mày kiếm tà tà cau lại, cộng thêm gò má như ngọc trạc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt…
Cùng với . . . vẻ mặt như muốn nứt ra…
Còn cùng với