Polly po-cket
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322221

Bình chọn: 10.00/10/222 lượt.

ãnh Tần Vũ giễu cợt trêu đùa anh.

Quan Hằng Trạch chưa từng thấy người đàn ông nào như vậy, cảm thấy khó chịu, nắm chặt tay giơ lên rồi lại buông xuống.

Lãnh Tần Vũ đâm vào tim của anh, giống như lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim của anh, cặp mắt sắc bén, như nhìn thấu được sự yếu ớt và bất lực của anh.

Anh không dám thừa nhận mình đã sớm có tình cảm với Lăng Lăng, nhiều năm như vậy, vì muốn trả thù Linh Đạt, luôn làm trái ý của mẹ, năm đó đuổi Lăng Lăng đi, thật ra anh thấy mình là vịt chết còn cứng mỏ, ngoài miệng nói ghét cô, đối với cô vô cùng thù địch, thật ra thì đáy lòng rất để ý đến cô!

"Còn nữa, không cần nấp ngoài cửa, đàn ông phải có dáng vẻ của người đàn ông! Cũng không phải là ăn trộm!" Dứt lời, Lãnh Tần Vũ quay đầu lên lầu.

Quan Hằng Trạch không mở miệng gọi anh lại, chỉ chán nản nhìn bóng lưng của anh, sau đó nắm chặt quả đấm, mắt nhìn xuống đất.

Lãnh Tần Vũ vừa vào cửa, nhìn thấy Lăng Lăng mặt mày hớn hở, bộ dáng khổ sở của mấy ngày trước không còn nữa, khiến anh cảm thấy yên tâm.

Lăng Lăng nở nụ cười tự tin nói: "Anh à, ký túc xá đại học tốt lắm, ngày mai em muốn chuyển đi."

"Thật sao?" Lãnh Tần Vũ thấy Lăng Lăng cười, lập tức gật đầu đồng ý, anh không nói với Lăng Lăng chuyện vừa gặp Quan Hằng Trạch, bởi vì anh chắc chắn, Quan Hằng Trạch nhất định sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của Lăng Lăng.

"Mặc dù em đã mười tám tuổi rồi, nhưng anh hy vọng em lấy việc học làm trọng, chuyện yêu đương để sau, chờ em lớn hơn một chút rồi nói, có được hay không?" Lãnh Tần Vũ tốt bụng nhắc nhở.

Lăng Lăng không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý.

Duyên phận thuộc về cô và Quan Hằng Trạch, thời cơ chưa đến a!

Cô cần phải chờ... Trong quá trình chờ đợi, cô cần phải cải thiện mình, cho đến một ngày nào đó, cô có lòng tin sẽ nhận được điều mình muốn!

Hôm sau, Trầm Lăng Lăng rời khỏi căn hộ của Lãnh Tần Vũ, bắt đầu cuộc sống đại học. Khi cô đến trường để báo danh, Quan Hằng Trạch vẫn theo dõi cô.

Anh đang ở trong xe nhìn cô rời khỏi đó, xách hành lý đi vào sân trường, trở về cuộc sống sinh viên bình thường, cuối cùng anh cũng yên tâm rời đi rồi.

Nhưng từ trước đến giờ thời gian trôi qua rất nhanh, đợi cô đến tuổi nên lấy chồng, anh nên làm cái gì? Anh có thể chịu đựng được cô thuộc về người khác sao?

Anh có thể thấy Trầm Lăng Lăng vài năm sau, sẽ trở thành người phụ nữ vô cùng hoàn mỹ!

Đến lúc đó, sự nghiệp của cô sẽ rất thành công, thông mình trí tuệ, mỹ lệ xinh đẹp không tỳ vết, cô có thể chọn bất cứ người đàn ông nào!

Người đàn ông mà cô yêu sẽ như cá diếc sang sông (người mù quáng chạy theo mốt), hơn nữa tất cả trong số họ sẽ có điều kiện tốt hơn so với mình, cô là một người phụ nữ khôn ngoan, nhất định sẽ nắm chặt thời cơ chọn được một người, kết hôn với một người giàu có, trở thành ước mơ của bao người phụ nữ khác, sinh ra đứa nhỏ đáng yêu, hạnh phúc trọn đời...

Chỉ nghĩ đến ngày cô kết hôn, chú rể không phải là anh, tim của anh cảm thấy vô cùng đau khổ. Bởi vì chính anh cũng không hiểu chân tình, Quan Hằng Trạch đau đến nhắm mắt lại.

Sáu năm sau---

Mặt trời đã lên cao, từ trong chăn ấm áp, Trầm Lăng Lăng thoải mái mở hai mắt ra, hôm nay là ngày thứ năm sau khi cô về nước, cũng là ngày bận rộn thứ hai, cô cũng đã điều chỉnh lại được múi giờ của mình, hành lý đều chuẩn bị xong.

Căn phòng này có vị trí ở ngoại ô thành phố Đài Bắc, ở tầng 15, trong một cao ốc lớn, mỗi tầng một hộ nhà, có tổng cộng 15 hộ, mỗi hộ ước chừng hơn một trăm mét vuông, hàng xóm đều là những nhân vật lớn có tiếng tăm, hoàn cảnh rất tốt. Chủ nhà của cô là anh cùng mẹ khác cha Lãnh Tần Vũ, bởi vì anh rất ít khi về Đài Loan, chỉ có nghỉ hè cùng vợ và hai con về Đài Loan nghỉ phép, bình thường phòng ốc đều trống không, vì vậy Lãnh Tần Vũ rộng rãi cho cô mượn.

Nhìn cách trang trí bày biện ở đây, cũng không khó nhận ra chủ nhân rất đam mê nghệ thuật. Đồ trang trí bày ra đều là kỳ trân dị thảo, trong đại sảnh là một bức họa khiến người ta nhìn vào mắt sáng lên, trong bức tranh là cảnh sắc hoàng hôn ở núi Quan Âm, bút pháp và màu sắc hiện ra, như đang đứng nhìn cảnh hoàng hôn mỹ lệ với những đám mây mù mịt tuyệt đẹp.

Lăng Lăng xuống giường, mở cửa sổ ra, hít thở không khí mới mẻ ngoài kia, trong không khí có mùi vị của đất, cũng chứa ánh mặt trời cùng mùi nước mưa thơm mát.

A! Trước mắt hơi thở tràn đầy sự sống tươi tốt, thật là một thế giới mới quá tuyệt vời!

"Thành công! Thành công! Mình nhất định sẽ thành công!" Cô soi gương, nhảy nhảy nhót nhót theo nhạc, cảm thấy cơ thể mình tràn trề sức sống.

Cô gọi điện thoại cho Linh Đạt để hỏi thăm, những năm này Linh Đạy ở tại chùa. Mà Lăng Lăng vẫn luôn ở tại nước ngoài, cô thường gọi điện thoại hỏi han ân cần Linh Đạt, còn con trai ruột Quan Hằng Trạch lại chẳng quan tâm đến mẹ của mình.

"Mẹ, con về Đài Loan rồi... khi nào con có thời gian... con sẽ về thăm mẹ..." Họ tán gẫu một hồi lâu, nói chuyện không ngừng. "Mẹ chờ con về, sắp xếp công việc cho con trong tập đoàn tài chính Hoàn Vũ..."

"Hoàn Vũ?" Đầu kia điện thoại hét lên kinh ngạc. "Đó không phải là