
ói chuyện với nhau, tôi nghe được, họ nói, Hà Lỵ Diễm thường khoe với bạn bè những hành động thân mật cùng Quan thiếu gia!"
Quan Hằng Trạch nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thật may là trời quá tối nên cô không nhìn thấy. Quan Hằng Trạch rất kinh ngạc, tại sao Hà Lỵ Diễm dám ở sau lưng mình nói láo... Anh vẫn là một người đàn ông giữ mình trong sạch, mặc dù học giáo dục của phương Tây, nhưng lại cực kì truyền thống.
"Tôi là Quan thiếu gia, đây là chuyện của tôi, không cần cô xen vào!" Anh định thần, nghiêm nghị cảnh cáo.
"Anh bao nuôi cô ta sao?"
"Cô..." Anh phát hiện Trầm Lăng Lăng miệng lưỡi trở nên sắc bén, làm người ta rất khó chống đỡ.
"Không sao, mấy ngày nữa tôi tròn mười tám tuổi rồi." Cô làm như vậy, khiến cho anh thực sự lo lắng. "Đến lúc đó tôi làm gì, anh cũng không can thiệp được!"
"Làm sao cô lại tùy tiện như vậy! Cô không phải biết con gái cần giữ mình trong sạch sao?" Quả là anh tức sắp nổ tung.
"Vậy Hà Lỵ Diễm của anh giữ mình trong sạch sao?" Lăng Lăng hòa khí cũng không nhỏ hơn anh, lớn giọng lên nói.
"Cô ấy là cô ấy, dù sao tôi không cho phép cô làm loạn!" Anh trực tiếp hạ lệnh.
"Anh căn bản là ngang ngược, cưỡng từ đoạt lý!" Anh che chở cho Hà Lỵ Diễm, thay cô ta nói chuyện! Tại sao anh lại mặc kệ cô? Lăng Lăng không cam lòng.
"Tôi sớm đã rời nhà họ Quan rồi, tôi làm cái gì cũng không liên quan đến anh!"
"Hừ, cô sai rồi, cô chỉ là người được nhà họ Quan nuôi dưỡng, cho dù không phải là người tại nhà họ Quan, cô dùng tiền của nhà tôi!" Anh nói từng câu từng chữ đều rất tàn khốc. "Cô nợ nhà tôi, cô đừng mơ tưởng có thể chối bỏ được!
Nếu như mẹ biết cô ở Mĩ sống bừa bãi như vậy, bà sẽ đối xử tốt với cô sao?"
Những lời này hoàn toàn đánh gục cô. "Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn" những lời này nói không sai, cô thiếu nợ nhà họ Quan rất nhiều, nhất là Linh Đạt, đối với cô, công ơn của mẹ như núi , cô không thể khiến nhà họ Quan phải hổ thẹn.
Hai người cứ ngồi ở trên mui xe, gió biển thổi suốt đêm, cho đến bình minh tảng sáng, đường ven biển California nắng chiếu xuống, hai người vẫn im lặng như vậy, theo đuổi tâm tư của mình.
"Tôi muốn cô lập tức trở về Đài Loan!" Quan Hằng Trạch cho là chỉ có làm như vậy, Lăng Lăng mới không làm càn.
"Không!" Lăng Lăng thể hiện thái độ phản đối, lập tức lớn tiếng.
Tuy mùa hè này cô cũng phải về Đài Loan thu đĩa nhạc, cô nắm tay thành quyền, vì sao anh tới đây để khống chế cô, tự mình quyết định như vậy?
"Cô không nghe lời của tôi?" Quan Hằng Trạch lại dáng vẻ thiếu gia, không cho phép Lăng Lăng xâm phạm quyền uy của anh.
"Tôi không hiểu, việc gì tôi phải nghe lời của anh?" Lăng Lăng không thể nào tiếp thu được lời nói ra lệnh kia.
Quan Hằng Trạch tức giận, một lần nữa gặp mặt, đêm qua ở vũ hội, Lăng Lăng đã trở nên xa lạ, khó có thể nắm trong tay, khiến anh trở tay không kịp, điều này làm cho anh có cảm giác rất xấu, thậm chí muốn phá vỡ tự do của cô.
Cô xinh đẹp làm anh cảm thấy lo lắng, còn chưa bình tĩnh suy nghĩ lại, anh đã lại lấy phong thái cường đạo để đe dọa cô.
"Không sao, cô không theo tôi về Đài Loan, tôi sẽ cắt mọi chi phí của cô, tôi sẽ cắt hẳn phí sinh hoạt và học phí ở Mĩ của cô."
"Cái gì? Vậy tôi sẽ không còn chỗ ở?" Cặp mắt xinh đẹp như phun ra lửa.
"Sẽ không có chỗ ở. Chỉ cần cô quay về Đài Loan, tất cả mọi chuyền sẽ tốt thôi. Mẹ rất lâu không gặp lại cô rồi, bà rất nhớ cô..." Anh luôn đưa Linh Đạt ra nói, khiến Lăng Lăng không cách nào cự tuyệt.
"Lời như thế anh cũng nói ra được?" Lăng Lăng giận đến cắn răng, nghiến lợi.
"Anh thì sao? Anh quan tâm cho mẹ sao? Mấy năm nay anh trở về được mấy lần? Anh mới là đồ xấu xa!"
"Hừ! Cô dám nói tôi? Tôi là con trai ruột của bà, trên đời này bà chỉ có tôi là đứa con trai duy nhất, cô thì sao? Dù thế nào thì cô cũng chỉ là một đứa con nuôi, hơn nữa cũng không so được vị trí của tôi trong lòng bà!"
Quan Hằng Trạch lại một lần nữa làm tổn thương Lăng Lăng.
"Cho nên, anh vĩnh viễn cũng không cần bỏ công sức, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thụ sự yêu thương của mẹ đúng không?" Loại lời nói đổi trắng thay đen này, anh cũng nói ra được? Trầm Lăng Lăng cảm thấy không thể nói lý với anh, giọng điệu không còn gay gắt. "Anh cho rằng tôi còn là một cô gái mười ba tuổi năm đó, mặc cho anh uy hiếp sao? Sai rồi! Tôi đã có tiền, căn bản không cần anh bố thí, sẽ tự tìm chỗ ở, tuyệt đối sẽ không cùng anh quay về Đài Loan."
Nói xong, cô ngẩng đầu ưỡn ngực, quay đầu rời đi.
"..." Quan Hằng Trạch tức cười. Nhìn theo bóng của cô, ánh mắt trở nên phức tạp.
Sau khi cùng Quan Hằng Trạch cãi nhau một trận, tâm tình Trầm Lăng Lăng như rơi xuống vực, vốn định trở về Đài Loan, nhưng gọi điện thoại cho người đại diện, lại biết được thời hạn sẽ bị hoãn lại. Cô không muốn trở về nhà, nhưng lại không muốn ở lại phòng trọ lạnh tanh, cô rất muốn tìm một người để chia sẻ, cô liền nghĩ đến Lãnh Tần Vũ, đó là người thân duy nhất của cô trên đời này.
Bọn họ có quan hệ anh em cùng mẹ khác cha là bí mật.
Lãnh Tần Vũ có cha là Lãnh lão đại, không ngờ vợ của ông lại cùng Trầm Khuê yêu nhau, vụng tr