Snack's 1967
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322235

Bình chọn: 7.00/10/223 lượt.

on vẫn còn nhỏ, còn đang đi học, mẹ không muốn con phải chịu khổ..."

"Con sẽ cố gắng hết sức mình ạ." Lăng Lăng nói nhẹ nhàng.

Không có gì có thể so sánh được với sự cô đơn và đau khổ hơn nữa rồi...

Lăng Lăng còn nhỏ, vì vậy Linh Đạt giúp cô ký hợp đồng với công ty âm nhạc.

Tiếp đó, hai năm huấn luyện kéo dài, tập luyện, lịch trình dày đặc, cuối cùng cô cũng trở thành một ca sĩ.

Năm mười bảy tuổi, đĩa nhạc đầu tiên của Trầm Lăng Lăng bán được số lượng lớn, lập nên một kỷ lục, điều đó đã tạo nên một bước ngoặt trong cuộc đời của cô.

Cô nổi tiếng, thành ca sĩ lớn trên thị trường âm nhạc trong khu vực, sau đó dấn thân vào thị trường quốc tế.

Sau đó, Lăng Lăng tiếp tục việc học còn dang dở, cô không muốn bởi vì tiếng vỗ tay cổ vũ mà đánh mất bản thân mình.

Ở Mĩ mấy năm, Lăng Lăng càng trở nên thoải mái, tự do. Thân thể Linh Đạt không khỏe, nên ít khi tới thăm cô, nhưng hay liên lạc qua điện thoại, mỗi tháng đều gửi tiền tiết kiệm cho cô. Đến khi Lăng Lăng sắp tròn mười tám tuổi, vừa lúc trường tổ chức lễ tốt nghiệp trung học, cô mạo hiểm tham gia cùng bạn.

Mấy năm này Quan Hằng Trạch cũng ở tại Mĩ, Linh Đạt vẫn thường gọi anh đi thăm Lăng Lăng. Anh không phải là không để ý tới, dùng đủ lý do để từ chối, cho đến năm nay, bởi vì đáy lòng vẫn có cảm giác áy náy, nên anh gật đầu đồng ý.

Anh cố ý qua nhà chú của mình, chỉ muốn nhìn một cái rồi đi, như vậy trở về cũng có thể không bị Linh Đạt gọi hỏi thăm nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, gia đình chú nói Lăng Lăng đi tham dự lễ tốt nghiệp, Quan Hằng Trạch hơi suy nghĩ, nếu tới rồi, lần này dứt khoát đến trường học một chuyến, đối mặt với Lăng Lăng.

Bước vào hội trường bữa tiệc, anh nhăn mày lại.

Khi đó, trong hội trường đều là thanh thiếu niên, càng cấm việc gì bọn họ càng muốn làm, cộng thêm phong cách sống của người phương Tây phóng khoáng, còn mang sẵn bao cao su ở trong túi, những thứ này văn hóa khác biệt với phương Đông, Quan Hằng Trạch có thể hiểu.

Lễ hội đã đến cao trào, mỗi người đều rất cao hứng, Trầm Lăng Lăng cũng là một trong số đó, khi phát hiện không khí lên tới cao trào nhất thì ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, ánh đèn hướng về một đôi nam nữ nhảy lên bàn, dựa sát cơ thể vào nhau, mọi người nín thở, như đang chờ đợi bước tiếp theo mạnh mẽ hơn.

Mấy phút sau, trên bàn quả nhiên diễn ra sự đùa giỡn thân thể giữa đôi nam nữ, cả hội trường nhất thời yên lặng như tờ, Lăng Lăng cũng trợn mắt, há mồm. Đây là chuyện riêng tư, lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến không phải là diễn xuất ...

Lúc này, sau lưng đột nhiên có một bàn tay dày đưa ra che mắt của cô, bên tai liền nghe giọng của một người đàn ông tức giận:

"Cô dám xem cảnh như vậy? Cũng chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi, dám coi trời bằng vung!" Lễ hội đã hoàn toàn thay đổi, Quan Hằng Trạch cực kỳ tức giận, gào lên phẫn nộ.

Cô dùng sức bỏ bàn tay kia ra, lập tức lớn tiếng :"Chuyện này mắc mớ gì tới anh?"

Ah? Không đúng, cái giọng nói này nghe rất quen thuộc, hơn nữa còn đang nói tiếng Trung ư!

"Trở về tôi sẽ kể với mẹ"

"Ah anh là..." Ánh đèn mờ ảo, cô cố gắng mở to hai mắt trừng lên nhìn. "Là anh...! Làm sao anh biết được chỗ này?" Cô kinh hãi không nói ra lời.

Bao lâu cô đã không nhìn thấy anh? Có lẽ là rất nhiều năm rồi!

"Đi!" Quan Hằng Trạch dùng sức kéo cô đi, không để cô tiếp tục ở lại nơi này.

"Không được, tôi là người chủ trì... tôi không thể đi ..." Cô thét chói tai, nhưng anh nhanh chóng che miệng của cô, như không có việc gì mỉm cười kéo cô đi, tất cả học sinh trung học đều chú ý đến cái bàn tròn, căn bản không để ý Trầm Lăng Lăng.

Cứ như vậy, anh không hề thương hoa tiếc ngọc, kiên quyết kéo cô đi ra.

Đến bãi đậu xe, anh đẩy mạnh cô vào trong xe, sau đó lái xe hướng đến bờ biển.

"Đi ra ngoài hóng gió một chút, dập tắt lửa dục, khôi phục lý trí đi!" Anh dừng xe lại, lập tức lớn tiếng, cũng đem Lăng Lăng đẩy ra ngoài cửa xe, sau đó cũng đi theo ra ngoài.

"Cũng không phải là tôi..." Trầm Lăng Lăng đầy bụng uất ức.

"Vấn đề là cô đang ở đó! Cô lại dám nhìn?" Anh lớn tiếng giận dữ mắng mỏ.

"Cô không biết xẩu hổ à?"

Bị anh mắng thành ra như vậy, Trầm Lăng Lăng cũng không cao hứng, liền cố ý nói: "Anh quá kinh hãi rồi, đây cũng không có gì, tôi cũng không phải không học qua khóa giáo dục giới tính."

"Không có gì." Anh mặt thối ngăn lại. "Cô lại vô sỉ như vậy?"

Cái này gọi là "Không có gì." Đây đã là một chuyện vô cùng nghiêm trọng! Mấy năm qua cô chẳng lẽ đã trải qua như vậy sao? Rốt cuộc còn làm bao nhiêu chuyện "Không có gì" rồi?

Trầm Lăng Lăng không giống như trước, ngây thơ bị anh chế nhạo, châm chọc, giờ cô đã trưởng thành, cũng đã phản kích lại anh.

"Anh là quá bảo thủ hay là giả bộ? Anh và bạn gái thanh mai trúc mã không phải đã ở chung một chỗ lâu rồi sao? Trước kia mọi chuyện đều đã làm, còn nói cho những người khác, nói gì các người là thân thiết, ngọt ngào như thế nào...?"

"Làm sao cô biết? Hà Lỵ Diễm chính miệng nói với cô sao?" Hà Lỵ Diễm làm loại chuyện ngu ngốc này sao? Mấy năm qua, cô ta vẫn luôn bám theo anh.

"Đấy là vài người hầu trong nhà n