
ộm sinh hạ Lăng Lăng. Đây không phải là mối quan hệ bình thường, lập tức xảy ra một trận chiến tanh mùi máu. Lãnh lão đại trước khi chết, muốn Lãnh Tần Vũ thề vĩnh viễn thừa nhận Trầm Lăng Lăng không tồn tại, không thể để cho toàn gia tộc bởi vì Trầm Lăng Lăng mà hổ thẹn, vì vậy người ngoài dù thế nào cùng không nhận ra, Lãnh Tần Vũ cùng với Trầm Lăng Lăng có một mối quan hệ như vậy.
Lăng Lăng nghĩ thật lâu, cảm xúc rất mâu thuẫn, cuối cùng cô quyết định trở về thu dọn đồ đạc, sau đó tìm Lãnh Tần Vũ cứu viện.
Thấy Lãnh Tần Vũ phía trước, cô còn đặc biệt chạy đi mua rất nhiều hoa, chật kín cả chiếc xe, khiến anh vô cùng ngạc nhiên.
Nhìn thấy Lăng Lăng, Lãnh Tần Vũ vui mừng không thốt nên lời, anh không biết bao lâu đã rồi mình không gặp Lăng Lăng.
"Lăng Lăng!" Anh kích động giang hai cánh tay, Trầm Lăng Lăng lập tức ôm chầm anh.
"Thật lâu..." Anh ôm thật chặt cô, cảm tính nói : "Anh nhớ hồi trước ôm em như vậy, em mới có ba tuổi..."
"Em nhớ anh đã nói, thời gian dù trôi qua như thế nào, anh vẫn sẽ chăm sóc cho em mãi mãi." Trầm Lăng Lăng mắt long lanh nói: "Mặc dù qua nhiều năm như vậy, em cũng đi lên nhờ con đường âm nhạc, nhưng mà em biết anh vẫn rất quan tâm đến em..."
Trong lòng Lãnh Tần Vũ cảm thấy chua xót, anh muốn bảo vệ cô mà phải lén lút, bí mật.
"Sau khi em rời đi, anh vẫn luôn chú ý đến em, bên trong gác xép nhà anh còn có vô số ảnh chụp cùng em..." Anh vỗ vai Trầm Lăng Lăng.
"Em biết anh đối với em là tốt nhất." Cô đem một bó Mãn Thiên Tinh với bó hoa hồng đưa cho anh "Đây là một chút tâm ý của em! Tất cả hoa phía sau chỗ ngồi đều muốn tặng cho anh, lát nữa để em kêu người mang hết về nhé!"
"Em tới là đủ rồi!" Trước mặt Trầm Lăng Lăng, Lãnh Tần Vũ tàn bạo hoàn toàn không thấy "Những thứ kia đối với anh chỉ là đồ vật trang trí dư thừa mà thôi!"
Lăng Lăng cảm động, gật đầu một cái. Chỉ có Lãnh Tần Vũ đối tốt với cô, khi cô không còn nơi nào để đi, cũng sẽ nghĩ tới anh.
Cô cắn môi dưới nói: "Em đang có một chuyện, không có chỗ ở, anh giúp em..."
Lãnh Tần Vũ thấy Trầm Lăng Lăng vẻ mặt ưu sầu, nhưng trên mặt ánh lên mười phần là đang yêu, anh không khỏi cười thầm. "Ồ! Anh hiểu rồi, có phải em đang yêu không?"
"Đúng là không qua khỏi mắt của anh..." Trầm Lăng Lăng thấp mắt xuống, cười khổ.
"Giao cho anh! Anh giúp em tìm chỗ ở." Lãnh Tần Vũ không nói hai lời liền kéo Trầm Lăng Lăng đi ra phòng làm việc.
Lãnh Tần Vũ đưa Lăng Lăng tới căn hộ của mình, mặc dù không phải khu biệt thự sang trọng, nhưng cũng là một khu chung cư cao cấp.
"Nếu cha mẹ không muốn thấy được chuyện này, tại sao còn muốn sinh ra em..." Lăng Lăng vẫn không quên được, cha mẹ của mình năm đó vì sao hạ sinh cô, để cho cô cả đời phải mang dòng máu dơ bẩn. "Em là một cô nhi không ai quan tâm, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, hiện tại em đã mười tám tuổi rồi, còn phải nhìn sắc mặt của thiếu gia nhà họ Quan... Năm đó nếu như mẹ đi viện sẩy thai thì tốt rồi, tại sao lại sinh ra em?"
Lãnh Tần Vũ phản đối lời nói của Lăng Lăng, xoa đầu cô nói: "Nếu như năm đó mẹ không sinh em ra, hôm nay anh sẽ không có một người em gái đáng yêu thế này, cũng không có siêu sao Trầm Lăng Lăng ra đời!"
"Anh..." Được khích lệ và tán thành, Lăng Lăng dựa vào lòng Lãnh Tần Vũ khóc.
"Đau khổ như vậy cũng không thể thay đổi được, muốn giải quyết chuyện này chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể vượt qua!" Nếu là về vấn đề thân thế, trước mắt anh không thể giúp gì cho Lăng Lăng, thấy tự trách bản thân.
Lăng Lăng cứ ở lại như vậy, ban ngày trời lạnh, Lãnh Tần Vũ đi làm, cô chỉ đợi một người ở nhà ngẩn người, cái gì cũng không muốn làm.
Lần này là bởi vì cùng Quan Hằng Trạch gây gổ mà phiền lòng, Lăng Lăng nghĩ về tình cảm của mình với anh.
Cô từ từ phát hiện một sự thật, đó là sức ảnh hưởng của Quan Hằng Trạch trong lòng cô không hề nhẹ.
Đã nhiều năm như vậy, bọn họ căn bản không gặp mặt nhau, tại sao cô chưa bao giờ quên anh?
Từ sau khi cô đến nước Mĩ, hai người không liên lạc với nhau, cho đến khi lễ hội tốt nghiệp cấp ba, anh bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô, mắng cô không biết xấu hổ. Sau đó, nhiều ngày trôi qua, cô vẫn không kìm lòng nhớ anh mãnh liệt.
Lăng Lăng không thể không thừa nhận, quả thật cô có tình cảm với Quan Hằng Trạch.
Chỉ là từ đầu đến cuối cô đều che giấu rất tốt, ngay cả Linh Đạt cũng không nhìn ra, không thể phủ nhận rằng Quan Hằng Trạch là cơn sóng dữ dội trong cuộc sống của cô.
Anh ngang ngược và bướng bỉnh đuổi cô đi, làm tổn thương lòng tự ái của cô, vậy mà, phong thái đẹp trai, ưu nhã vẫn làm cho cô vô cùng thích thú. Cô từng cố gắng coi thường cái cảm giác mãnh liệt kia nhưng càng đè nén, cô lại càng khổ sở hơn, cho dù cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể quên được anh...
Hiện tại cô đã trưởng thành, hiểu được cái gì là yêu, cô lựa chọn không yêu đơn phương, tình yêu phải là sự vui thích, cô không hiểu vì sao tình yêu lại phải khổ sở như vậy.
Cô sống ẩn ở căn hộ của Lãnh Tần Vũ, mỗi ngày đều nghĩ ngợi về câu nói kia -- Đau khổ như vậy cũng không thể thay đổi được, muốn giải quyết chuyện này chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể