Old school Swatch Watches
Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326341

Bình chọn: 7.00/10/634 lượt.

Trong căn phòng xa

hoa, ảm đạm ngập tràn mùi thuốc, một ông lão ngồi bên giường, một tay

vuốt râu bạc, tay kia thì chẩn mạch cho thiếu nữ nằm trên giường. Đứng

đối diện là đôi vợ chồng già, đó là vợ chồng Thái phó đại nhân đương

triều - Diêu Nhập Hoài, nằm trên giường chính là con gái của họ, người

gần như được xem là thái tử phi, Diêu Nhược Thủy.

Sau khi vị

thái y râu bạc xem mạch giúp Diêu Nhược Thủy còn đang say ngủ, lão bèn

thở dài một tiếng. Lão xoay người khẽ nói với vợ chồng Thái phó đứng đợi một bên: "Thái phó đại nhân, hiện tại tính mạng của tiểu thư đã không

còn đáng lo ngại, thế nhưng một đao này... Chao ôi, đao này khiến trong

bụng tiểu thư bị thương tổn, sau này tiểu thư sẽ không thể thụ thai!"

"Cái gì?!" Nghe thái y nói xong Diêu phu nhân hoảng sợ la lớn, "Thái y, ngài có cách nào để cứu con gái của tôi không? Con bé vẫn chưa thành gia

thất, hạnh phúc cả đời của con bé không thể cứ thế mà kết thúc! Thái y,

ngài phải dùng thuốc tốt nhất, Diêu phủ chúng tôi không thiếu tiền tài.

Tôi chỉ có một mụn con gái, ngài nhất định phải nghĩ cách." Vừa nói, hai hàng lệ vừa lăn dài trên khuôn mặt Diêu lão phu nhân, sớm đã không còn

thấy được khí phái thường ngày.

Thái y kính Diêu lão phu nhân một lạy, lão trầm tư một hồi mới nặng nề nói: "Diêu phu nhân, lương y

như từ mẫu. Lão phu hiểu cảm giác của phu nhân lúc này, thân là người

đứng đầu thái y viện về mảng này, chuyện hệ trọng liên quan đến hạnh

phúc sau này của tiểu thư, lão phu tuyệt không dám tùy tiện đưa ra kết

luận. Do lần này thánh thượng biết tiểu thư bị thương bụng trong, nên đã đặc phái lão phu đến chẩn trị. Nếu có một tia hy vọng, lão phu nhất

định dốc toàn lực chữa trị cho tiểu thư, nhưng..."

"Ta hiểu

rồi, đa tạ Trương thái y, bây giờ xin ngài hãy kê thuốc cho tiểu nữ. Phu nhân, bà đi với tôi." Diêu thái phó nói xong, lập tức bước ra khỏi

phòng, không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Diêu phu nhân đảo mắt nhìn Diêu Nhược Thủy, rồi theo Diêu thái phó ra ngoài. Không một ai thấy được

những giọt lệ không ngừng tuôn rơi từ khóe mắt Nhược Thủy.

Vợ chồng Diêu thái phó bước vào sảnh chính, ba người con trai cùng các con dâu đều bước ra đón. Hành lễ xong xuôi, lúc an tọa rồi, dâu trưởng mới

nhẹ nhàng hỏi đến việc chẩn trị của thái y. Sảnh chính nhất thời lặng

ngắt như tờ, tựa như chết lặng. Diêu thái phó giơ tay lên, gõ xuống bàn

từng tiếng từng tiếng, nước mắt Diêu phu nhân lăn dài tựa như những hạt

trân châu, nhưng chẳng một ai lên tiếng.

Một khắc sau, Diêu

thái phó vỗ mạnh lên mặt bàn, lạnh lùng nói: "Lão Tam, đóng cửa lại."

Sau khi một người con trai trẻ tuổi bước ra đóng cửa lại, ánh mắt Diêu

thái phó sáng như sao, gánh trên mình trọng trách là chủ sự gia đình,

ông buộc phải giải quyết ngay chuyện này. Diêu thái phó nặng nề nói:

"Sau khi được thái y chẩn trị, muội muội các con đã không còn nguy hiểm

đến tính mạng, thế nhưng từ này về sau sẽ không thể mang thai." Trong

khoảnh khắc, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Diêu thái phó.

Diêu thái phó tiếp lời: "Các con nghe đây, bây giờ phải lập tức đưa muội

muội đi khỏi nơi này. Phi tử trong cung mà không thể sinh nở, ấy là điều tối kỵ của hoàng gia. Giải quyết xong chuyện Nhị vương gia bức vua

thoái vị, vị trí thái tử là ván đã đóng thuyền. Với tình hình hiện tại

có thể khẳng định rằng vị trí thái tử phi không thể về tay muội muội các con. Nhược Thủy đỡ một đao thay thái tử, hoàng thượng vì muốn bày tỏ ân đức của hoàng gia, nhất định sẽ sắc phong muội muội các con làm trắc

phi của thái tử."

Trong ánh mắt Diêu thái phó lộ rõ sự đau

khổ, ông nói: "Thế nhưng sau này Nhược Thủy chẳng thể có con, đưa con bé vào cung chẳng khác nào quăng nó vào ổ sói, nơi ấy chính là chốn lao tù cả đời không thoát ra được. Tình cảm của thái tử kéo dài được bao lâu,

không một ai có thể biết. Cho nên chúng ta phải lập tức đưa Nhược Thủy

đến một nơi xa, càng xa càng tốt. Khẩn trương tìm cho con bé một gia

đình ở nơi ấy, lập tức thành thân!"

"Thế nhưng, phụ thân..."

Lão Tam chen ngang, "Không thể tìm nhà nào trong kinh thành cho muội

muội được sao? Cần gì phải đi xa như vậy."

"Tìm ở kinh thành? Sống dưới chân thiên tử mà hòng nhanh chân hơn hoàng thượng sao?" Giọng cố gắng kìm nén tựa như có thể ép Diêu thái phó đến mức không thở nổi.

"Ta nào lại không muốn giữ con bé bên mình. Đứa con gái do ta khổ cực

nuôi lớn, ta nào lại không muốn thấy cảnh nó xuất giá, đồ cưới trải đỏ

suốt mười dặm đường? Nhưng tình thế ép chúng ta đến nước này, chúng ta

không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa Nhược Thủy vì chờ thái tử mà nay đã mười chín, sau lại không thể sinh con, gả vào chốn công hầu thế gia hay tiến cung thì có gì khác nhau chứ?"

Tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai nhận ra rằng chỉ trong nháy mắt thôi mà khuôn mặt Diêu

thái phó trông đã già đi rất nhiều. "Dâu út, ta nhớ không nhầm thì thúc

thúc con là nhậm chức tri phủ ở Đài Châu có phải không?"

"Dạ phải, phụ thân." Một cô gái trẻ kính cẩn đáp.

"Sáng sớm ngày mai con hãy mời Nhị ca con đến đây, ta có việc muốn nhờ. Xin

nhờ Nhị ca c