Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326412

Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.

đau lòng mà rơi lệ.

Nhược Thủy vắt

chiếc khăn tay vừa được lấy ra từ thau nước ấm, cố gắng vắt kiệt, rồi

đắp lên đầu gối Tiết Minh Viễn. Nhược Thủy tận mắt chứng kiến Tiết Minh

Viễn quỳ dưới nền tuyết giá quá lâu khiến đầu gối bị thương, đôi mắt

nàng phiếm nước, hẳn là chàng đau lắm. Nàng cẩn thận đặt chiếc khăn ấm

lên trên, Tiết Minh Viễn nửa nằm nửa ngồi trên giường, ngắm nhìn từng

động tác của Nhược Thủy, y cười rất thản nhiên: "Hắn ta đúng là dọa

người, ta không đau, nương tử đừng lo lắng."

Trong thoáng

chốc, sự yêu thương của Nhược Thủy tan thành mây khói, nàng lại nhúng

chiếc khăn vào thau nước, khuấy cho nổi bọt, tức giận nói: "Ai bảo chàng thiếp lo lắng cho chàng, thiếp chỉ lo con thiếp không có cha thôi!

Người đó là Hoàng thượng đấy chàng có biết không, bình thường thấy chàng thông minh, gặp đại quan biết mở lời nịnh nọt, sao hôm nay mồm mép đi

đâu hết cả rồi. Cúi đầu nhận sai thôi mà sao cũng không thể chứ."

Tiết Minh Viễn tủi thân lí nhí phản bác: "Hắn là Hoàng đế cũng không thể

ngang ngược thế chứ, hơn nữa ta không sai, nếu hắn không phải Hoàng đế

ta đã chặt chân hắn!" Nói đoạn, y làm ra vẻ đáng thương lần tìm bàn tay

Nhược Thủy hòng an ủi bản thân.

Nhược Thủy trừng mắt nhìn

Tiết Minh Viễn: "Chàng giỏi chịu đựng lắm cơ mà!" Tiết Minh Viễn vẫn giữ nguyên bộ mặt ý như nói ta không sai, y nhìn Nhược Thủy nhẹ nhàng nói:

"Ta vừa thấy vị hôn phu trước đây của nàng, bỗng chốc cả người đầy bản

lĩnh..."

Nhược Thủy lặng thinh nhìn Tiết Minh Viễn, môi nàng

mỉm cười nhưng ánh mắt rất hung dữ. Tiết Minh Viễn vừa cười hề hề vừa

nói: "Nương tử thật hung dữ, chẳng trách người ta không cần nàng. Nhưng

chẳng hề gì, phu quân rất thích dáng vẻ hung tợn của nàng." Một câu đùa

đã khiến hai người thoải mái hơn, chuyện cũ đã qua cũng có thể đem ra

pha trò.

Chuyện lần này với Nhược Thủy là đau thương, đối với Tiết Minh Viễn cũng chẳng thích thú gì. Nó nhắc nhở Tiết Minh Viễn rằng y còn chưa đủ mạnh, tình địch là người nắm hoàng quyền, không nói lý

chỉ lấy hoàng quyền ra uy hiếp. Thế nhưng giờ đây hai người là đã phu

thê, phu thê đồng tâm chẳng điều gì có thể khiến họ e ngại.

Thọ thần của Diêu thái phó vừa qua đã đến lễ mừng năm mới. Tiết Minh Viễn

cùng Nhược Thủy và đám trẻ cùng đón năm mới ở Diêu gia. Lễ Tết vô cùng

náo nhiệt, rất nhiều người đến nhà họ Diêu chúc Tết, qua mùng năm, bổn

gia cử hành một ngày họp mặt. Đương gia các nhà thuộc họ Diêu cùng tề

tựu lại một chỗ, lấy danh nghĩa mừng năm mới để gặp mặt bàn luận về

chuyện của Nhược Thủy, chính xác mà nói thì là qua chuyện của Nhược Thủy để tìm ra vấn đề mà Diêu gia gặp phải.

Quá trình cụ thể ra

sao không ai biết rõ, nhưng Tết vừa qua, Diêu thái phó đã đứng đầu các

văn thần, lấy lý do con trai trưởng do Hoàng hậu thân sinh đã tròn tám

tuổi, dâng tấu lên Hoàng đế yêu cầu Hoàng thượng sắc phong con trưởng

làm thái tử, lập người kế thừa trước, giữ vững nền tảng quốc gia. Một

bản tấu chương đã làm dấy lên ngàn đợt sóng, khiến triều đình vốn gió

yên biển lặng một lấy nữa dấy lên ngọn lửa tranh đoạt hừng hực.



Năm mới vừa sang,

Diêu gia đã thảo một bản tấu chương làm dấy lên hàng ngàn đợt sóng trào. Diêu thái phó đương triều tuyên đọc bản tấu sớ, con trai trưởng trong

cung nay đã tròn tám tuổi, khẩn cầu Hoàng đế lập Hoàng thái tử, xác lập

người nối dõi, giữ vững nền móng quốc gia, nhằm cho thấy sự trường tồn

của nước nhà. Trong triều đình có một bộ phận văn thần được cho là vây

cánh của Diêu thái phó cũng không quá, nhiều đời hoàng đế đều mạnh mẽ

phản đối việc kết bè kéo cánh, thế nhưng đây là chuyện không thể tránh

khỏi, bất kể Diêu thái phó nói gì, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính

là: "Hoàng thượng, Thái phó đại nhân nói rất phải, xin Hoàng thượng

chuẩn tấu."

Diêu thái phó cung kính đứng ở nơi ấy, dáng vẻ

hiên ngang một lòng vì thiên hạ, bất chấp ánh mắt của những kẻ khác,

Diêu thái phó uy nghiêm, dùng nụ cười mỉm đáp trả lại những con mắt soi

mói kia. Diêu thái phó rất bình thản, không hề e ngại điều gì, vốn dĩ

lập thái tử luôn lập trưởng, con trưởng trong cung mỗi người chiếm một

vị thế khác nhau, nhưng lại chẳng có bất kì quan hệ máu mủ gì với Diêu

gia. Thế nên Diêu thái phó lấy cương vị là đệ nhất văn thần đương triều, chuyện lớn thế này để Thái phó đại nhân lên tiếng mới hợp lẽ.

Bản tấu này khiến lắm kẻ dấy lên toan tính, tự hỏi mình nên làm thế nào

đây. Quan gia trước tiên là khiếp sợ, Quan đại nhân cố giữ vẻ khiêm

nhường nhã nhặn, nhưng lại không che giấu được sự vui mừng trong tâm qua khóe môi nhếch lên kia. Phụ thân của Hoàn quý phi vốn là Lại bộ Văn

Uyên các Đại học sĩ - Hoàng đại nhân, ban đầu ông ta nhíu mày, sau đó

cúi đầu chẳng nói câu gì.

Dẫu vậy, lúc này đây không chỉ các

vị đại thần mang trong tâm trí những suy tư, Hoàng đế chí tôn cũng không ngoại lệ. Hoàng đế khẽ chau mày, thái tử đương nhiên phải lập, nhưng

hiện tại không phải là thời điểm tốt. Thậm chí quân còn có thể bồi dưỡng một vị thái tử bí mật nào đó khác, tuy nhiên đằng sau chuyện xác lập

danh vị thái tử không phải đ