
a thằng bé về nhà ra mắt phụ mẫu, họ cũng muốn có một cậu cháu trai mập mạp trắng trẻo thế này lắm. Tuấn
nhi, chúng ta cưỡi ngựa lớn đến nhà nghĩa phụ có được không nào." Chẳng
đợi Tiết Tuấn đồng ý, Tiết Minh Viễn ở bên cạnh đã nói ngay: "Đi đi con
trai, nam nhi phải xông xáo một chút mới tốt." Và cứ thế, thân phụ "bán" con trai ruột cho nghĩa phụ, Trương Thụy Dương hồ hơi ôm Tiết Tuấn,
phấn chấn quay về, trước lúc đi còn bảo: "Buổi tối ta sẽ đưa thằng bé
về."
Tiết Minh Viễn cố né tránh ánh mắt trêu ghẹo của Nhược
Thủy, y cười ha hả nói: "Chẳng phải đây cũng là cách để con trai chúng
ta theo đại anh hùng học hỏi sao, cha nó không phải anh hùng, nhưng cha
có thể tìm cho nó một gương anh hùng để học tập nhé. Khả năng của phụ
thân nó đâu có tệ, phải không nương tử." Nhược Thủy cười đáp: "Chàng nói ít đi một chút, đợi đến khi thằng bé lật cả ngói nhà chính lên, lúc ấy
chàng chớ có mà sầu não." Tiết Minh Viễn cao giọng: "Cha nó kiếm tiền
cốt cũng là để dành vào những lúc như thế!" Nhược Thủy ngắm khí khái hào hứng hiếm thấy ở Tiết Minh Viễn, nụ cười trên môi nàng rực rỡ đến lạ
thường.
Chẳng mấy chốc cả nhà Tiết Minh Viễn đã lên kinh được nửa năm, lợi nhuận kiếm được từ việc buôn bán không ít, hiện tại đang
chuẩn bị khai trương cửa hàng thứ ba. Nhưng dù thế nào thì ở Đại Châu
vẫn còn một gian tiệm lớn cần chăm nom, không thể cứ ở mãi trong kinh
thành, vì thế Tiết Minh Viễn đã quyết định đưa cả gia đình về Đài Châu
sau khi khai trương xong tiệm mới này.
Việc học tập của đám
Tiết Đinh ở Quốc Tử Giám cũng rất thuận lợi, lại có Diêu gia chiếu cố
nên mỗi ngày đều rất yên bình. Quốc Tử Giám có quy định sinh đồ phải ở
lại, mỗi tháng chỉ được về hăm người thân hai ngày. Tiết Đinh tách khỏi
Thẩm Mộ Yên là một lối đi đúng đắn, cuối cùng cậu bé cũng có chỗ yên
tĩnh chuyên tâm đọc sách. Vào kì sát hạch giữa tháng, Tiết Đinh đạt
thành tích khá tốt, xếp hạng thứ năm toàn viện.
Hôm nay, con
trai trưởng tám tuổi của Hoàng hậu - Cơ Nguyên Thành đến tham quan Quốc
Tử Giám theo lệnh của Hoàng hậu, gần đây vì chuyện lập thái tử, các
hoàng tử phải cáng đáng không ít chuyện dưới sự chỉ thị của nhà mẫu
thân, hy vọng giành được càng nhiều hậu thuẫn càng tốt. Chuyến đi đến
Quốc Tử Giám của Đại hoàng tử hôm nay không chỉ thể hiện sự hiểu học, mà còn là sự quan tâm đến nhân tài trong thiên hạ, tốt hơn nữa là tìm được người hữu dụng với mình. Dù đứa trẻ tám tuổi có là thiên tài cũng không có khả năng ấy, thế nên Hoàng hậu đã cố ý phái người theo giúp Đại
hoàng tử.
Đối với học trò của Quốc Tử Giám, việc nhìn thấy
hoàng tử chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên, thậm chí bọn họ còn được
diện kiến hoàng thượng. Vì thế cho nên ai nấy đều chỉ hơi hăng hái, cung kính đáp lại tất cả những câu hỏi đặt ra. Hoàng hậu cũng biết học trò ở đây vừa thi xong kỳ sát hạch giữa tháng, nên đã liệt ra những câu hỏi
cần thiết cho Cơ Nguyên Thành. Đương nhiên là do Hoàng tử hỏi, người
phía sau chỉ lắng nghe rồi về thuật lại cho Hoàng hậu.
Cơ
Nguyên Thành tỏ khí phách hoàng tử, cậu bé đứng ở đấy cho gọi hai mươi
người đứng đầu kỳ sát hạch đến, mỉm cười đọc một đoạn văn, đại khái để
biểu dương sự hiếu học của các sinh đồ, sau đó lại kích lệ, cổ vũ thêm.
Kế đến, Cơ Nguyên Thành tỏ vẻ thân thiết, hỏi han những câu đại loại như cuộc sống của học trò nơi đây thế nào, có quen với nếp học tập trong
kinh thành không, là con cái nhà ai, phụ thân làm gì, gia đình có phải
hàng thư hương hay không, mẫu thân thuộc gia tộc nào, ...
Khi hỏi đến Tiết Đinh, cậu bé tự hào nói rằng mình là cháu ngoại của Diêu
thái phó. Con mắt mấy tên theo hầu phía sau Cơ Nguyên Thành sáng rực
lên, thì ra ở đây cũng có con cá to!
Sau buổi trò chuyện
thân mật với các sinh đồ của Quốc Tử Giám, Cơ Nguyên Thành hồi cung. Về
đến cung cấm, Cơ Nguyên Thành báo lại với Hoàng hậu về hành trình ngày
hôm nay. Hoàng hậu thấy Cơ Nguyên Thành tuổi còn nhỏ mà đã có thể thuật
lại rõ ràng rành mạch mọi chuyện, nàng ta lấy làm hài lòng lắm. Tuy thế, sự vui mừng không hề biểu lộ trên khuôn mặt, Hoàng hậu chỉ khẽ mỉm
cười, buông một câu "không tệ".
Hoàng hậu dò hỏi Cơ Nguyên Thành: "Con biết tiếp theo phải làm gì chứ?"
Co Nguyên Thành suy nghĩ một lát rồi đáp: "Mẫu hậu từng nói con phải tìm
hai thư đồng (*bạn cùng học) có tài, nếu có gia thế tốt thì càng hay,
như vậy nhất cử lưỡng tiện, để người ta biết rằng hoàng gia chú trọng
thực học, hơn nữa còn giúp tích cho tương lai của nhi thần sau này." Cơ
Nguyên Thành vừa nói vừa quan sát sắc mặt Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu hài
lòng cậu bé biết mình đã nói trúng ý, bèn lên tiếng hỏi: "Mẫu hậu, có
phải người con cần tìm chính là người giống như Tiết Đinh không?"
Hoàng hậu liếc nhìn Cơ Nguyên Thành nói: "Thứ con phải học còn nhiều lắm,
không thể chỉ nghe nói người ta là cháu ngoại của Diêu thái phó đã vội
kết luận."
Cơ Nguyên Thần cúi đầu đáp: "Xin mẫu hậu chỉ dạy cho nhi thần."
Hoàng hậu gật đầu ra chiều vừa lòng lắm, nàng ta cất tiếng: "Người ta chỉ là
cháu ngoại của Diêu thái phó, phụ thân chỉ là một tiểu thương