cơ hội được nở mặt nở
mày. Gia tộc nhỏ hơn thì lại tranh giành tài sản, cho nên phải giành cho bằng được ví trí chủ quản trong phủ. Mọi người các phòng đều sống chung một chỗ, các thiếu gia thì có người do phu nhân sinh, có người được
cưng chiều nhưng lại do di nương[2'> sinh, quan hệ rất phức tạp, lộn xộn. Phu nhân đã dặn lúc này nhất định
phải tìm một gia đình đơn giản cho tiểu thư, gia thế không quan trọng,
chỉ cần đối phương là người tốt." Đường ma ma trịnh trọng nói.
Mệnh tiểu thư thật khổ, từ trên mây rơi thẳng xuống nơi không hơn gì vũng
bùn này. Đường ma ma huyên thuyên nói thêm những chuyện khác. Dọc đường
Nhược Thủy cũng trò chuyện với Tam ca, cùng hàn huyên với bà vú vàả nha
hoàn, tận hưởng khoảng thời gian thoải mái cuối cùng trước khi xuất giá, chẳng mấy chốc đã qua hơn mười ngày.
"Nhược Thủy, bảo Thanh
Tố chuẩn bị một chút đi, một canh giờ nữa là chúng ta đến nơi rồi." Tam
ca Diêu gia - Diêu Nhược Táp gõ cửa phòng Nhược Thủy nói vọng vào. Nhược Thủy tự mình chỉnh trang lại rồi bước lên boong thuyền, đã đến ranh
giới Đài Châu. Phóng tầm mắt về phía ruộng lúa bát ngát đằng xa, Nhược
Thủy đứng ở đầu thuyền một lát thì thành Đài Châu phồn thịnh đã hiện ra
trước mắt. Sau khi mọi người xuống thuyền, một người trông như quản gia, dẫn theo một gã sai vặt bước lên nghênh đón, "Nhị thiếu gia, để tiểu
nhân thay ngài trông nom mọi việc."
"Ngô Kha, thúc phụ cũng
cho phép ông đến đây sao. Đây là Tam thiếu gia và đại tiểu thư của Diêu
gia. Tam đệ, tiểu muội, đây là Ngô Kha, đại quản gia của nhà thúc phụ
ta." Chu Nhị thiếu gia xoay người giới thiệu với hai huynh muội.
"Tiểu nhân xin thỉnh an hai vị." Ngô Kha vừa cười vừa thỉnh an hai huynh muội họ, hai người cũng mỉm cười rồi gật đầu đáp lễ. "Nhị thiếu gia, ngài
dẫn hai vị khách quý lên xe ngựa trước đi, tiểu nhân sẽ sai người đưa đồ đạc đến sau." Ngô quản gia vừa trò chuyện vừa chỉ huy đám thủ hạ khiêng hòm rương từ trên thuyền xuống.
Chỉ sau một nén nhang, xe
ngựa đã đến cửa Chu gia, vừa vào cổng đã nhìn thấy hai cô gái ăn vận gọn gàng vừa cười vừa bước ra đón. Chu Nhị thiếu gia giới thiệu người vận
lam y, vóc dáng dong dỏng cao, khuôn mặt trái xoan chính là Đại biểu tẩu Vương thị của Chu gia, còn người vận lục y, hơi mập mạp chính là Nhị
biểu tẩu Trình thị.
Sau khi thi lễ, Nhược Thủy theo mọi người đến phòng chính, bái kiến Nhị thúc phụ và Nhị thẩm của Chu gia. Gương
mặt Chu đại nhân đầy ý cười, quan tâm hỏi han Diêu Nhược Táp về sức khỏe của mọi người trong Diêu gia, sau lại hỏi bọn họ đi đường có mệt mỏi,
vất vả lắm không. Diêu Nhược Táp vốn đã quen với những lời hỏi thăm thân tình này nên cũng rất kiên nhẫn đáp lời từng vấn đề một.
Diêu phu nhân cũng thăm hỏi những điều tương tự, sau mới để NhượcThủy và các biểu ca biểu tẩu Chu gia trở về phòng, chỉ giữ lại Nhược Táp và Nhị
thiếu gia Chu gia ở lại cùng hai người lớn bọn họ bàn bạc về chuyện hôn
sự của Nhược Thủy. Tin tức từ Diêu thái phó đã được đưa đến từ bốn ngày
trước, sau khi nhận thư, Chu đại nhân tỉ mỉ đọc rồi phân tích ý tứ trong ngoài của bức thư với phu nhân. Chu đại nhân vốn nhờ vào sự đề bạt của
huynh đệ trong kinh thành mới có thể làm đến chức vị hiện tại, mà huynh
đệ trong kinh thành thuận buồm xuôi gió thăng tiến cũng là nhờ Diêu gia
chiếu cố không ít.
Chuyện Diêu gia nhờ cậy bọn họ giúp đỡ có
thể nói là trăm năm mới có một lần, bình thường chỉ có bọn họ phải chạy
theo nịnh nọt. Vợ chồng Chu đại nhân đã quyết phải chu toàn nhiệm vụ
được giao phó lần này, thắt chặt thêm mối thân tình với Diêu gia. Sau
khi Chu phu nhân phân tích cặn kẽ xong với lão gia nhà mình, dưới sựủng
hộ tuyệt đối của Chu lão gia, bà gần như thu thập, chọn lựa hết những
người góa vợ có gia thế tốt trong phạm vi Đài Châu này. Cuối cùng cũng
chọn ra được ba người tương đối tốt.
Người thứ nhất là thiếu
gia của Trần gia, Trần gia là đại thế gia ở Chiết Giang, gia thế giàu
có, cha mẹ chồng hòa thuận. Khuyết điểm là Trần thiếu gia là con trai
độc nhất, nuông chiều từ nhỏ đến nay nên chỉ là một kẻ vô tích sự. Tuổi
tác cũng lớn, dưới gối còn có ba con trai một con gái, bốn người thiếp
thất.
Người thứ hai là con trai thứ ba của Bàng gia, Tam công tử Bàng gia tuổi trẻ tài cao, hiện đang là cử nhân, dưới gối chỉ có một đứa con trai do nguyên phối sinh ra, thiếp thất cũng có mấy phòng, song đây là con người thẳng thắn, biết đối nhân xử thế, dáng dấp anh tuấn
mười phần. Khuyết điểm là mẹ chồng rất nghiêm khác, chị em dâu cũng
không mấy dễ chịu.
Người thứ ba là lão Nhị của Tiết gia, đệ
đệ của Tiết tri huyện, cha mẹ mất sớm, gả vào nhà không cần phải hầu hạ
mẹ chồng, có ba con trai, một do nguyên phối sinh, một do thông phòng[3'> sinh, còn lại là do một thê thiếp sinh, là một người rất kiên định.
Khuyết điểm là bản thân anh ta là người buôn bán, Tiết gia lại đại thế
gia nhưng anh ta và ca ca lại tách riêng, không có khả năng nhờ cậy vào
vinh quang của gia tộc.
Chu phu nhân lần lượt đặt danh thiếp
của ba người này lên mặt bàn để Diêu Nhược Táp xem qua. Diêu Nhược Tạp
nhìn qua