
Hạ Khởi dẫn tiểu bộc một đường đi thẳng về phía trước, tới ngã ba cũng không chút do dự, bộ dáng như thể đã biết đường đi khiến tiểu bộc không khỏi ngạc nhiên: “Tiểu gia đã tới đó rồi?”
Hạ Khởi đáp gọn: “Không có!”
Tiểu bộc nghi hoặc: “Kia… nếu đi nhầm thì phải làm sao?”
Hạ Khởi tức giận mắng: “Ngươi cho gia là người ngu sao? Có người dẫn đường còn có thể đi nhầm?”
Quả nhiên, ở phía xa có một bóng hình mảnh mai đang bước đi, lúc nhanh lúc chậm như cố ý duy trì khoảng cách nhất định với hai người.
Tiểu bộc híp mắt nhìn, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu: “Hình như là một cô nương, gia có quen nàng sao? Vì sao nàng lại dẫn đường cho chúng ta?”
Hạ Khởi lắc đầu nói: “Không biết, nàng tá túc ở Trịnh phủ nên thuận đường dẫn chúng ta đi.”
Tiểu bộc kinh ngạc nhìn hắn hỏi: “Gia làm sao biết?”
Hạ Khởi lần nữa mắng hắn: “Đi theo ta lâu như vậy mà mắt người vẫn không sáng lên hả? Hôm qua nàng cũng ở bến sông, chắc nàng nhận ra ta nên mới muốn dẫn đường.”
“Ta đây không phải chỉ lo nhìn gia thôi sao?” Tiểu bộc cười nói: “Trí nhớ gia thật tốt, nhưng sao gia biết nàng tá túc ở Trịnh phủ?”
Hạ Khởi trừng mắt nhìn hắn: “Nói nhảm, hôm qua nàng mang theo hành lí, sắc người tiều tụy, có thể thấy là mệt mỏi do đi đường xa, một cô nương từ xa tới lại biết Trịnh phủ ở ngoại thành, không phải nương nhờ thì chính là tá túc ở đó đi.”
Tiểu bộc vẫn chưa hết nghi hoặc: “Nhỡ đâu nàng là một nha hoàn trong phủ thì sao?”
Hạ Khởi nhìn bóng Bạch Tiểu Bích ở phía xa rồi nói: “Ngươi nhìn nàng ta đi, da thịt non mềm, y phục trên người cùng với bộ dáng kia có chỗ nào giống nha hoàn? Những cô nương trong gia đình bình thường cũng không thể được như nàng, nhìn sơ cũng đủ biết là tiểu thư khuê các rồi.”
Tiểu bộc cẩn thận nhìn rồi nói: “Đúng vậy, nhìn nàng cũng không khác Tứ tiểu thư nhà chúng ta là mấy!”
Hạ Khởi trầm giọng nói: “Nếu là nương nhờ họ hàng, người Trịnh phủ nhất định sẽ thu xếp thỏa đáng cho nàng, sẽ không để nàng một thân một mình vào thành, những người vừa rồi đều nói Trịnh lão gia đối nhân xử thế rất thỏa đáng, sẽ không làm ra những chuyện như vậy.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thông thường, một tiểu thư khuê các ra cửa sẽ có nha hoàn theo hầu, ngày trước đi cùng nàng là một nam nhân, nếu là huynh trưởng thì cũng không thể nào để nàng ra ngoài mà không có người hầu hạ, theo ta thấy, nàng giống như một tiểu thư nhà nghèo, sợ là trong nhà xảy ra biến cố nên đành phải đi theo nam nhân kia, lúc ngang qua đây thì gặp mưa dầm nên mới tá túc tại Trịnh phủ!”
Tiểu bộc thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ là bỏ trốn?”
Hạ Khởi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Không giống, ta thấy nam nhân kia đối với nàng tuy không tệ nhưng cũng không mấy thân thiết, có lẽ là bà con xa.”
Tiểu bộc đột ngột kéo tay áo hắn nói: “Gia đừng chỉ chú ý chuyện của người ta, cô nương kia đã cách chúng ta khá xa rồi, mau đuổi theo người ta a!”
“Nàng đã có lòng dẫn đường, đương nhiên sẽ không bỏ rơi chúng ta!”, Hạ Khởi đẩy hắn ra, “Chớ lại gần ta, hai nam nhân đuổi theo một cô nương, để người khác nhìn thấy sẽ chê cười, ảnh hưởng tới danh tiết của nàng, ngươi nhìn nàng xem, nàng cố ý đi cách chúng ta xa như vậy, còn không phải tiểu thư khêu các có giáo dưỡng sao?”
Đến Trịnh phủ, Trịnh lão gia ra ngoài trở lại, vừa nghe có khách liền tự mình tới tiếp đón.
Hạ Khởi cũng rất cung kính, đứng dậy ôm quyền nói: “Tại hạ Hạ Khởi, có chuyện đi ngang nơi đây, khách điếm trong thành đều đã chật cả, nghe nói Trịnh lão gia đặc biệt hiếu khách nên tìm tới tá túc.”
Lý do này hiển nhiên không mấy cao minh, tuy mấy ngày nay trời mưa chuyển mưa dầm nhưng khách điếm trong thành cũng không thể đầy hết được, phân nửa là do muốn tiết kiệm tiền phòng rồi. Trịnh lão gia sống mấy chục năm trời, có loại người nào mà chưa gặp qua, không nhịn được cười khẽ, gật đầu nói: “Người trẻ tuổi ra ngoài khó được thuận lợi, không cần quá câu nệ tiểu tiết.”
Cả chủ lẫn khách chậm rãi ngồi xuống.
Thấy chủ nhân chậm chạp không nhắc tới chuyện xảy ra trong thành, tiểu bộc đành phải tiến lên nói: “Công tử nhà nô tài cầu kiến Trịnh lão gia, ngoại trừ tá túc thì còn có nguyên nhân khác nữa ạ!”
Trịnh lão gia nhìn Hạ Khởi, ý bảo hắn cứ nói ra.
Hạ Khởi đen mặt, im lặng không lên tiếng.
Tiểu bộc thấy biểu tình của chủ nhân mà không khỏi cười thầm, lễ phép nói: “Công tử nhà ta nhất thời manh động, ở trong thành ra tay dạy dỗ người, người nhà người kia báo quan, dân trong thành nói Trịnh lão gia công chính phân minh cho nên bảo chủ tớ chúng tôi tới quí phủ gặp người.”
Trịnh lão gia nghe vậy, nhíu mày hỏi lại: “Đánh người?”
Tiểu bộc lễ phép nói: “Là người họ Hà kia quá mức vô lễ!”
Trịnh lão gia đánh giá Hạ Khởi mấy lần, vẻ trầm ngâm như đã ngộ ra điều gì đó: “Người kia là công tử Hà gia?”
Tiểu bộc cung kính nói: “Dường như là vậy ạ!”
“Không sao, chủ tớ hai người cứ an tâm mà ở lại đây.” Trịnh lão gia không hỏi nhiều, quay đầu phân phó hạ nhân, “Dẫn Hạ công tử tới phòng khách!”
Hạ Khởi đứng dậy, lần nữa ôm quyền hành lễ, chủ tớ hai người theo gia đinh rời khỏi đại sảnh.
Vừa đi tới khoảng sân trước ti