Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326501

Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.

ền viện dành cho khách nhân thì thấy Ôn Hải cùng Bạch Tiểu Bích đang đứng ở bậc cửa. Từ lúc bước vào Trịnh phủ tới giờ không nhìn thấy Bạch Tiểu Bích, Hạ Khởi đang lấy làm kì quái, hiện tại thấy nàng đứng cạnh Ôn Hải nên cũng không dám tùy tiện tới bắt chuyện.

Tiểu bộc không hiểu chuyện, kéo áo hắn, nghi hoặc hỏi: “Đó không phải là…”

Hạ Khởi đá hắn một cái, nạt: “Dài dòng cái gì, đi nấu nước cho gia!”

Dường như cảm thấy sự thô lỗ của hắn cùng với vẻ bề ngoài thập phần trái ngược, gia đinh dẫn đường cúi đầu nhịn cười, vội vàng dẫn tiểu bộc đến nhà bếp lấy nước nóng.

Bạch Tiểu Bích vốn vì chuyện cứu ngày ngày hôm qua mà sinh ra hảo cảm, tự nguyện dẫn đường cho hắn, nàng đứng cạnh Ôn Hải, nhẹ giọng nói: “Đó là Hạ công tử!”

Thấy nàng chủ động nói về mình, Hạ Khởi cũng không băn khoăn nữa, sải bước đi tới nói: “Đa tạ cô nương đã dẫn đường.”

Bạch Tiểu Bích hạ thấp người cúi chào rồi nói: “Hôm qua Hạ công tử xả thân cứu người, Bạch Tiểu Bích vô cùng kính nể.”

Hạ Khởi không hề khách khí nói: “Cứu được lần này không cứu được lần khác, thế đạo hôm nay chính là kẻ quét tuyết trước cửa không nhìn người ăn sương nằm gió, ta chỉ là giận quá mà thôi.”

Bạch Tiểu Bích mỉm cười, quay đầu nhìn sang Ôn Hải nói: “Đây là… biểu ca của ta!”

Ôn Hải cười nhạt, khẽ gật đầu nói: “Tại hạ Ôn Hải, hôm nay gặp được Hạ huynh quả là tâm sinh hữu hạnh.”

Thấy hắn ngũ quan đứng đắn, dáng vẻ ưu nhã, cũng có mấy phần là công tử nhà giàu có học, Hạ Khởi từ nhỏ đã thích võ, không thích học chữ, lại thêm đã quen nghe những lời khách sáo, không nhịn được, tùy ý ôm quyền nói: “Tiểu đệ Hạ Khởi, là người thô lỗ không thích những nghi lễ xã giao phiền phức, tiểu đệ cũng phải trở về nghỉ ngơi rồi, Ôn huynh xin cứ tự nhiên.” Nói rồi cũng không để ý đến hai người, xoay người bước về phòng.

Ôn Hải cũng không tức giận, nhìn theo bóng lưng hắn nói: “Hạ huynh khiêm tốn rồi, chinh chiến sa trường là vì dân vì nước, sao có thể nói mình thô lỗ được.”

Hạ Khởi khựng lại, chậm rãi quay đầu, gương mặt đầy kinh hãi cùng nghi hoặc nhìn Ôn Hải.

Ôn Hải mỉm cười nói: “Ta thấy tướng mạo Hạ huynh mang theo sát khí nồng đậm, khí thế mạnh mẽ như trường đao ra khỏi võ, rất thích hợp chấp chưởng ấn phù, tung hoành sa trường, cho nên mạo muội phỏng đoán.”

Hạ Khởi cúi đầu nhìn chính mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Ôn Hải, bỗng nhiên cười lớn: “Hảo nhãn lực! Xem ra ta không nhìn nhầm!”

Ôn Hải chậm rãi đi lên bậc cửa: “Hạ huynh nếu không chê, không ngại đến phòng tiểu đệ uống vài chén.”

Hạ Khởi quả thật không từ chối, đi theo Ôn Hải vào phòng, hai người ngồi xuống bàn gỗ bên cạnh cửa sổ, Bạch Tiểu Bích vội vàng đi pha trà.

Bất luận là bạn hay thù, người giỏi chính là người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Hạ Khởi rất nhanh thay đổi thái độ: “Thật ra Ôn huynh cũng chỉ nói đúng một nửa, cái gì mà chấp chưởng ấn phù chứ, chinh chiến sa trường thì có, bất quá thì cũng chỉ là một chút công lao, là một tiểu quan mà thôi, thực là bôi nhọ cửa nhà.”

Ôn Hải cười cười: “Hạ huynh khiêm tốn rồi!”

Hạ Khởi nhìn thẳng Ôn Hải nói: “Nói ra thì thật xấu hổ, ta nhìn thế nào cũng nhìn không ra lai lịch của huynh.”

Ôn Hải cười, nhàn nhạt nói: “Chỉ là người sinh trưởng nơi thôn dã, Hạ huynh tự nhiên chưa từng nghe qua, không có gì lạ cả.”

Hạ Khởi nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: “Nghe nói trong giang hồ có rất nhiều danh gia về phong thủy, có Âm – Dương, Ngũ hành, Bát quái, Can chi,… lớn nhỏ cũng phải có hơn mười môn phái, tất cả đều lấy Thiện tâm làm gốc.”

Ôn Hải nghe vậy, vuốt cằm nói: “Xem ra Hạ huynh cũng biết không ít chuyện giang hồ.”

Hai người hiểu ý, cười lớn thành tiếng.

Hạ Khởi lại nói: “Từ trước đến giờ đệ không mấy tin vào số mạng, hôm nay huynh vừa gặp đã nói đúng vận số của đệ, trong lòng cũng có mấy phần thán phục.”

Ôn Hải cười cười: “Không có gì lạ cả, hầu hết các thầy tướng số trong giang hồ đều dựa vào tướng mạo cùng dung mạo một người để đoán số mạnh của người đó, tại hạ chính là dựa vào khí thế cùng lời nói của Hạ huynh mà suy đoán ra, may mà không bêu xấu.”

“Đệ cũng chỉ nói sự thật thôi!”, Hạ Khởi vỗ đùi nói, đúng lúc thấy Bạch Tiểu Bích mang trà tới, mắt đẹp nhất thời khẽ chuyển, thuận tay cầm chén trà lên, một ngụm uống cạn, “Vậy đệ cũng xin mạo muội đoán một chút, cô nương này cũng không phải biểu muội của Ôn đại ca?”

Ôn Hải bất động thanh sắc, mỉm cười nói: “Nhãn lực của Hạ huynh thật không đơn giản, nàng vốn họ Bạch, là đồ đệ ta thu lúc đi ngang qua huyện Môn Tỉnh.”

Bị hắn nói trúng, Bạch Tiểu Bích ngẩn người, lúc hoàn hồn lại, thấy chén trà trong tay Hạ Khởi trống trơn, không nhịn được khẽ cười, một lần nữa rót đầy cho hắn.

Hạ Khởi giống như nhớ tới điều gì đó, vội hỏi: “Huynh vừa đi ngang huyện Môn Tỉnh, có biết gì về chuyện xảy ra ở đó không?”

Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Chuyện của Tể tướng đại nhân sao?”

“Thánh thượng thật sự…” Hạ Khởi định nói gì đó nhưng dừng lại đúng lúc, hồi sau thở dài nói: “Tể tướng đại nhân cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mới cấu kết với phiên bang, trị nhà vô phương, mặc cho tộc nhân ức hiếp dân chúng, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của


Lamborghini Huracán LP 610-4 t