Snack's 1967
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326455

Bình chọn: 8.5.00/10/645 lượt.

xô ngã nàng.

“Đồ ranh con mất dịch, ta cho ngươi biết sự lợi hại của Hạ gia ta!” Một bóng người cao lớn nhảy tới, cầm bóng đen trên đất ném một cái, bóng đen kia một đường bay thẳng về phía bên trái, làm sập cả một gian hàng.

Lại nói, Bạch Tiểu Bích đang đi trên đường, một bóng đen đột ngột bay tới đã đủ giật mình, sau khi chứng kiến một màn kia lại càng thêm kinh sợ, vội vàng né tránh.

Người trên mặt đất khoảng ngoài hai mươi, trang phục điển hình của con nhà giàu có, giờ phút này nằm trên đất thống khổ rên rỉ, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, chắc là vừa rồi đã ăn không ít đòn đau.

Lại nhìn người trước mặt, thân hình cao lớn, mặt mũi như ngọc, đôi mắt trừng lên, rõ ràng đang trong cơn giận dữ, bất quá cũng không làm giảm sự xinh đẹp của hắn, biểu tình quyến rũ không thua gì các cô nương, dĩ nhiên, đó là khi hắn không động khẩu hay động thủ. Hắn sải từng bước lớn tới trước mặt người kia, nhấc chân đá mấy cái, hùng hổ chửi mắng: “Tên vương bát đản nhà ngươi mắt mù hay sao mà dám đánh chủ ý tới Hạ gia ta, hôm nay ta quyết phế ngươi, cho ngươi nửa đời sau làm nữ nhân.”

Thấy hắn định làm thật, tiểu bộc luống cuống, vội vàng nhào lấy ôm chân hắn: “Tiểu gia của ta, xin bớt giận…”

Người nọ nhấc chân đá văng tên tiểu bộc, cả giận nói: “Gia thu thập người, quản ngươi coi náo nhiệt cái rắm.”

Tiểu bộc ngồi dưới đất, hai tay ôm ngực, lớn tiếng nói: “Tiểu tử họ Hà này có mắt không tròng, gia đừng so đo với hắn, giáo huấn một chút là được rồi, sức lực của gia mấy người chịu nổi chứ, tiếp tục đánh nữa sẽ thành án mạng a!”

Dung mạo người này tuy đẹp, nhìn cũng có mấy phần ưu nhã, nhưng lúc xuất thủ lại vô cùng hung ác, mấy tên gia đinh hợp lực lại cũng không chịu nổi một đấm của hắn, đã biết lợi hại nên chỉ dám đứng phía xa chứ không dám lại gần, vừa nghe tiểu bộc nói vậy liền hét toáng lên: “Hạ Khởi, ngươi dám tổn thương công tử nhà chúng ta, không muốn sống nữa sao?”

Hắn là Hạ Khởi? Bạch Tiểu Bích nghi hoặc.

“Ta đánh hắn thì sao?” Hạ Khởi cười lạnh, “Gia đây giết người…”

Tiểu bộc vội vàng kéo vạt áo hắn: “Tiểu gia!”

Hạ Khởi dường như cũng ý thức được mình đang nói gì, vội vàng ngậm miệng lại.

Hà công tử nằm trên đất lại nghe rất rõ ràng, rùng mình sợ hãi, nhìn đám gia đinh hét lên: “Còn không mau cứu ta?”

Bọn gia đinh sợ hãi sức lực của Hạ Khởi, chỉ dám đứng tại chỗ, yếu ớt nói: “Công tử nhà ta chỉ hỏi ngươi có hai câu, người tình ta nguyện, ngươi không chịu thì thôi, cớ gì lại động thủ…”

Gia đinh nọ còn chưa nói hết câu, gương mặt trắng nõn của Hạ Khởi phút chốc đen như than. Hạ Khởi vốn có tướng mạo xinh đẹp hơn cả nữ nhi, đời hắn hận nhất chính là có kẻ bảo hắn trông giống nữ nhân. Tiểu tử họ Hà này yêu thích nam nhi, phong lưu thành tính, dám loạn ngôn đùa giỡn hắn, lúc trước còn tưởng là bằng hữu tốt, không ngờ… Tiểu tử họ Hà này đúng là không biết sống chết, còn dám gọi gia đinh tới muốn dùng sức cưỡng ép mới khiến hắn tức giận.

Gia đinh kia nói trúng chỗ đau của Hạ Khởi khiến lửa giận trong lòng hắn bùng lên, nhấc chân đá thêm một cước nữa, cả giận nói: “Mắt chó nhà ngươi chán sống rồi!”

Hà công tử lăn lộn né tránh, thảm thiết kêu lên: “Không dám, gia gia! Tiểu nhân đáng chết, là ta có mắt không tròng, ôi…”

Tiểu bộc vội vàng bò dậy, xuất hết khí lực nhào tới: “Gia, đừng làm lớn chuyện!” Rồi nháy nháy mắt với bọn gia đinh đứng gần đó.

Bọn gia đinh thấy vậy, vội vàng chạy lại đỡ Hà công tử, vừa đi vừa quay đầu hét lớn: “Họ Hạ kia, có bản lãnh thì đừng chạy!”

Hạ Khởi trợn mắt nhìn tiểu bộc mắng: “Quan phủ thì sao? Gia đây sợ gì hắn?”

Tiểu bộc bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Tiểu gia, mục đích người đến đây là gì, lão gia đã dặn người những gì?”

Hạ Khởi vừa nghe tiểu bộc nhắc tới phụ thân, sửng sốt không nói nên lời.

Thấy khẩu âm của hắn không giống dân địa phương, những người vây xem phút chốc cảm thấy lo lắng dùm hắn, có người hảo tâm nói: “Nha môn sẽ phái người đến, công tử nhanh rời khỏi thành đi, người Hà gia không dễ chọc đâu.”

Tiểu bộc buông hắn ra, thấp giọng cười nói: “Gia, người cũng không muốn gặp phiền toái chứ?”

Hạ Khởi hừ lạnh một tiếng, muốn nói lại thôi, đôi mắt đẹp đảo tới đảo lui, hiển nhiên cũng biết nếu kinh động quan phủ sẽ rất phiền toái.”

Có người thấp giọng thay bọn hắn nghĩ kế: “Họ Hà xưa nay hoành hành ngang ngược, công tử vừa rồi đánh Hà công tử lên bờ xuống ruộng, mau mau đi tới Trịnh phủ ở thành Đông tá túc mấy hôm, lão nhân gia người rất công bằng, nhất định sẽ thay công tử làm chủ.”

Tiểu bộc đang phân vân, vừa nghe vậy liền nhớ tới cái gì đó, kinh hỉ hỏi lại: “Là điền trang của Trấn quốc công?”

Đám người vây quanh nhất loạt gật đầu: “Trịnh lão gia chính là huynh đệ của Trấn quốc công.”

Hạ Khởi cũng cười nói: “Ha, đã sớm nghe nói Trấn quốc công là người thành Ngọc Đỉnh, thật đúng lúc, mau theo ta đi bái phỏng người.”

Tiểu bộc gật đầu đáp ứng, vội vàng hỏi người xung quanh: “Không biết phủ Trịnh gia ở thành Đông đi thế nào ạ?”

Người bên cạnh đang định chỉ đường cho hắn, Hạ Khởi bỗng nhiên cười lớn mấy tiếng, nhấc chân rời đi: “Không cần hỏi, đi!”

Ra khỏi cửa thành,