
ên xuống, chớp mắt đã biến mất giữa núi rừng.
Đám thợ thủ công cũng đã kịp hoàn hồn, nhìn về phía Hạ Khởi chờ lệnh.
Một gã nha dịch tiến lên hỏi: “Gia, có khởi công hay không ạ?”
Hạ Khởi không trả lời ngay, chậm rãi bước về phía mộ phần.
Gió núi thổi qua, chung quanh vô cùng yên tĩnh, ánh lửa chiếu rọi, bởi vì mới được gia cố lại bằng đá nên mộ phần nhìn rất mới, mộ phần này nằm trên dốc núi, nhìn không cao lắm nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được khí thế đỉnh thiên lập địa.
Tại sao không nhân cơ hội này mà khởi công? Bạch Tiểu Bích nhịn không được, thấp giọng nhắc nhở: “Hạ công tử, có phải…”
Hạ Khởi đột nhiên cắt ngang lời nàng: “Đào lên cho ta!”
Hắn vừa dứt lời, đám thợ thủ công vô cùng ngạc nhiên cùng khó hiểu, bất quá thì mấy nha dịch kia dường như đã sớm chuẩn bị sẵn, lập tức lấy công cụ, tiến về phía trước rồi bắt đầu đào.
Không phải là muốn gia cố thêm bằng sắt nung sao? Tại sao lại muốn đào mộ phần lên? Bạch Tiểu Bích cảm thấy không đúng lắm, kinh hãi hỏi: “Hạ công tử, công tử làm gì vậy?”
Hạ Khởi không để ý tới nàng, ánh mắt thủy chung không rời khỏi mộ phần kia, gương mặt mỹ lệ thoáng xẹt qua sát khí.
Mắt thấy mọi người ba chân bốn cẳng cạy mở những tảng đá lớn, Bạch Tiểu Bích rất muốn ngăn cản nhưng những nha dịch kia sao có thể nghe theo nàng được chứ? Bây giờ nàng mới hiểu được mọi chuyện, trong lòng không khỏi run sợ, đám người này nào phải nha dịch gì chứ, rõ ràng là người của hắn cải trang thành, vụ nổ vừa rồi rõ ràng là để dụ Trầm Thanh rời đi, chuyện hôm nay căn bản chính là kế hoạch của hắn.
Hạ Khởi sợ chỉ mình đám quan sai giả dạng đào thôi thì chậm, quay người nhìn đám thợ thủ công, lớn tiếng quát: “Còn chưa đào?”
Hành động hiện tại khác xa so với kế hoạch ban đầu, đám thợ thủ công mặc dù biết không đúng nhưng dù sao cũng chỉ là thường dân, nhát gan lại sợ phiền phức, thấy hắn hung ác như vậy nào dám cãi lại, vội vàng cầm dụng cụ lên hỗ trợ.
Rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Bạch Tiểu Bích biết hắn hiện tại đã không còn là Hạ Khởi mà nàng quen biết nữa rồi, bản thân không thể ngăn cản nên càng trở nên lo lắng hơn cả, làm thế nào mới có thể báo cho Ôn Hải cùng mọi người biết đây? Thấy bọn họ chỉ lo đào mộ mà không để ý tới mình, Bạch Tiểu Bích âm thầm lui lại mấy bước, thấy Hạ Khởi cũng không có phản ứng, lập tức lui thêm mấy bước nữa.
Hạ Khởi vẫn không quay đầu, đột nhiên lên tiếng: “Muốn đi báo tin sao?”
Bạch Tiểu Bích bị câu hỏi bất ngờ của hắn dọa cho sững người.
Hạ Khởi vẫn không nhìn nàng, thản nhiên nói: “Muốn đi thì đi mau một chút đi!”
Bạch Tiểu Bích tưởng là hắn cố ý dò xét mình nên không dám đi, đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào.
Hạ Khởi tiện tay ném một cây đuốc về phía nàng rồi nói: “Tốt nhất là gọi hết đám người Trịnh gia đến đây.”
Thấy hắn không giống như đang nói đùa, Bạch Tiểu Bích chần chừ trong chốc lát rồi quyết định nhặt cây đuốc lên, xoay người chạy xuống núi.
Đợi đến lúc Ôn Hải cùng Trịnh lão gia lên tới nơi, cục diện đã rất khẩn cấp, Trầm Thanh đã trở lại, những hộ vệ áo đen đang giằng co với người của Hạ Khởi, sắc mặt hai người đều rất kém, mà mộ phần đằng sau đã đào xong, cỗ quan tài lộ rõ trong tầm mắt mọi người.
Thấy Trịnh lão gia, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại.
Trịnh lão gia ngẩn người, nhìn Hạ Khởi hỏi: “Vị thân thích này có ơn với Trịnh gia, Hạ công tử cùng hắn không thù không oán, vì sao lại đào mộ, phá hoại sự thanh tĩnh của người đã khuất?”
“Thanh tĩnh?” Hạ Khởi phất tay ra hiệu cho đám nha dịch lui lại, “Theo ta thấy chính là bị người hại, chôn thây nơi đất khách quê người, tại sao lại bảo là thanh tĩnh?”
Trịnh lão gia biến sắc: “Ngươi… rốt cuộc ngươi là kẻ nào?”
Hạ Khởi không đáp mà hỏi ngược lại: “Hạ mỗ nói vậy có đúng hay không?”
Trịnh lão gia trầm mặc.
Chẳng lẽ người trong mộ kia bị hại chết? Bạch Tiểu Bích còn đang kinh ngạc, Ôn Hải bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Đương triều Thần vũ tướng quân Lữ Phục, mấy chục năm qua đi theo Trấn quốc công nam chinh bắc chiến, dẹp yên phản loạn, cũng chính là phụ tá đắc lực của Trấn quốc công, là công thần đương triều đã được đích thân Thánh thượng ban tặng danh hào ‘Ngọc diện tướng quân’.” Nói tới đây liền nhìn về phía Hạ Khởi, mỉm cười nói tiếp: “Sớm đã nghe danh lệnh tôn, hôm nay gặp được hình ảnh tráng kiện của người, cảm thấy càng thêm uy phong, Lữ huynh khí độ bất phàm, võ nghệ siêu quần, có tướng làm tướng quân, bọn ta sớm nên nhận ra mới phải.”
“Nhãn lực khá lắm!” Hạ Khởi gật đầu, “Xin hỏi Trịnh lão gia, Lữ Kiền ta có tư cách mở quan tài này không?”
Sắc mặt Trịnh lão gia trắng bệch, khó khăn gật đầu nói: “Tất cả lui ra đi!”
Trầm Thanh lên tiếng ngăn cản: “Chuyện này vô cùng trọng đại, Trịnh lão gia…”
Trịnh lão gia cắt ngang lời hắn: “Hai mươi tám năm rồi, sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, Lữ công tử tới rất đúng lúc.” Dứt lời liền quay sang đám thợ thủ công đang đứng gần đó nói: “Tối nay không thể khởi công, đã làm phiền chư vị hương thân cực khổ rồi, mọi người về trước đi, ngày mai tới lĩnh công là được.”
Đám thợ thủ công cũng đã nghe danh Thần vũ tướng quân