Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327485

Bình chọn: 9.00/10/748 lượt.

ta thuyết phục nên cũng không ngăn trở, chuyện hôm nay là trừng phạt đúng người đúng tội, hôm nay tính mạng cả nhà Trịnh gia ta đều ở trên tay Lữ công tử, Lữ công tử có thể mang tờ giấy lụa này về, mặc kệ Lữ tướng quân xử trí thế nào, Trịnh gia ta tuyệt không oán thán.”

“Nói rất hay!” Lữ Kiền xoay người phân phó đám nha dịch, “Chuẩn bị trở về!”

Cỗ quan tài đầy bùn đất rất nhanh bị mang đi, có lẽ xe ngựa đã chờ sẵn dưới chân núi.

Bạch Tiểu Bích đột nhiên tiến lên phía trước nói: “Lữ huynh, người viết phong thư bí ẩn kia… người có biết hắn không?”

Lữ Kiền lắc đầu nói: “Ta chưa từng gặp hắn!”

Bạch Tiểu Bích không hỏi nữa, lui về bên cạnh Ôn Hải.

Ôn Hải nói: “Chân vạc cùng đỉnh vốn là một thể, hôm nay chân vạc bị phá, Thần vũ tướng quân làm việc cẩn thận hơn người, lần này trở về mà có trọng thần trong triều tìm đến, vô luận bọn họ đưa ra chủ ý gì, Lữ huynh nhất định phải khuyên tướng quân cứ thuận theo mà đáp ứng, bảo vệ mình trước mới là thượng sách, muốn làm gì thì để sau này cũng không muộn.”

Lữ Kiền nhìn hắn nói: “Ôn huynh đã nói vậy, tiểu đệ nhất định khắc cốt ghi tâm.” Nói rồi ôm quyền hành lễ, cầm ngọc bội cùng giấy lụa rời đi.

Trầm Thanh không nhịn được, cất tiếng nói: “Lữ đại ca, xin dừng bước!”

Lữ Kiền dừng bước nhưng không quay đầu lại, chỉ đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, đột nhiên giơ tay ném tờ giấy lụa vào trong lò lửa, ngọn lửa bùng cháy, giấy lụa rất nhanh đã hóa thành tro bụi. Lữ Kiền cũng không lên tiếng, sải bước xuống núi.

Trầm Thanh trầm mặc một lúc lâu rồi quay đầu nhìn Trịnh lão gia: “Trầm Thanh vô năng, thế núi nơi đây đã bị phá, Trấn quốc công ở trong triều nhất định sẽ xảy ra chuyện không may.”

Chỉ mới qua mấy canh giờ mà Tịnh lão gia giống như đã già đi mười tuổi, uể oải lắc đầu nói: “Bất luận như thế nào thì cũng đa tạ hảo ý của hai vị, ta sẽ sớm gửi thư báo tin cho gia huynh, còn những cái khác… cứ mặc cho số phận đi.”

Trầm Thanh gật đầu.

Trịnh lão gia cũng không nói gì thêm, dẫn theo gia đinh xuống núi.

Bạch Tiểu Bích đứng ngẩn người.

Trấn quốc công làm việc có lỗi với bằng hữu, thẹn với bộ hạ,nhất định sẽ từ quan hồi hương, thế cục trong triều sẽ sinh ra biến hóa, rốt cuộc là kẻ nào dã giật dây khiến cho Thánh thượng mất đi hai cánh tay đắc lực? Là người của Ngô vương hay người của Lý gia? Hay là… những thế lực khác? Có thể là hắn hay không?

Bạch Tiểu Bích đang nghĩ tới xuất thần thì bàn tay bị người nắm lấy.

Ôn Hải cười như không cười nhìn nàng nói: “Trở về thôi!”

Lúc đoàn người trở về Trịnh phủ thì đêm cũng đã khuya, Trịnh lão gia cũng không phân phó điều gì, bọn hạ nhân tự nhiên cũng tản đi, chuyện phát sinh tối nay đối với bọn họ cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, lúc ở trên núi bọn họ đứng khá xa nên cũng chẳng nghe được điều gì.

Đối với Trấn quốc công, Bạch Tiểu Bích thủy chung mang lòng kính trọng, biết ông ta hại tổ phụ Lữ Kiền là bất nghĩa nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Sư phụ, mọi chuyện không thể cứu vãn sao?”

Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Chân phế đỉnh tàn, thế cục không yên, Trấn quốc công nếu không rời đi thì sẽ dẫn đến đại họa.”

Bạch Tiểu Bích nhớ tới chuyện khác, ngập ngừng hỏi: “Vậy… nhà Lữ công tử…”

Ôn Hải hiểu ý nàng nên nói luôn: “Chân vạc cùng đỉnh vốn cũng một thể, không có Trấn quốc công, Lữ gia ở trong triều cũng không đáng sợ.” dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Không cần tốn nhiều công sức cũng có thể quật ngã Trấn quốc công cùng Thần vũ tướng quân, thủ đoạn người này quả nhiên là cao minh.”

Bạch Tiểu Bích im lặng.

Phạm Bát Sĩ chết là đáng tội, Trấn quốc công tuy có tội, nhưng chuyện đã qua hai mươi mấy năm rồi mà vẫn bị người tra ra? Mục đích của người kia sợ rằng không đơn giản chỉ là bất bình dùm như vậy, có thể liên quan tới hắn hay không? Cho dù hắn đã nói mình không phải là người của Ngô vương nhưng cũng không thể nói hắn không có liên quan tới người Lý gia. Tứ vương gia mặc dù vô dụng nhưng Lý gia không phải không có dã tâm, nếu như là hắn thì tại sao hắn lại muốn can dự vào trận tranh đấu này?

Trong đêm đông giá lạnh, hắn làm cho nàng cảm thấy ấm áp khi bị người khác bắt nạt; lúc này khóc tủi hắn cho nàng biết rằng phải tìm cách vượt qua mọi chuyện; lúc nàng gặp nguy hiểm, hắn luôn xuất hiện cứu giúp nàng, ôm nàng rồi nhẹ giọng trấn an; lúc nàng tức giận, cũng chỉ có mình hắn ôn nhu, nhân nhượng nàng.

Đối với hai người không thân thiết như nàng với hắn mà nói, có phải hắn đã quá ân cần rồi không? Hắn đơn giản chỉ coi nàng là muội muội của hắn sao?

Hắn đối tốt với nàng như vậy, có khi nào có ý đồ khác không? Còn những cô nương bên cạnh hắn nữa?

Lần gặp gỡ ở thành Ngọc Đỉnh này không phải cũng quá khéo đi? Trầm Thanh cùng Ôn Hải có cùng mục đích trợ giúp Trấn quốc công thì không nói làm gì, còn hắn, hắn tới đây làm gì?

Ý niệm nảy sinh lúc ở trên núi khiến nàng bắt đầu hoài nghi phán đoán của bản thân, người đơn thuần có lẽ cũng không hẳn là đơn thuần, dường như hắn cũng có mục đích của mình, rốt cuộc nàng nên tin tưởng ai đây?

Bạch Tiểu Bích chậm rãi đưa mắt nhìn gương mặt tuấn tú có chút lãnh khốc phía trước: “Tại


Teya Salat