Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327502

Bình chọn: 9.5.00/10/750 lượt.

sao sư phụ lại đối tốt với ta?”

Ôn Hải nhìn nàng cười, không trả lời mà hỏi lại: “Thế nào là tốt, cả đời như cha sao?”

Bạch Tiểu Bích không cười nhưng cũng không hỏi tới nữa, chỉ cúi đầu nhìn đất, không tự chủ lui về phía sau mấy bước.

Ôn Hải cười nói: “Không còn sớm nữa, đi nghỉ sớm đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường.”

Bạch Tiểu Bích trăm triệu lần không ngờ tới hai người lại đi vội vàng như vậy, kinh ngạc hỏi lại: “Ngày mai sao?”

Ôn Hải nhìn nàng nói: “Chuyện ở đây đã xong, lưu lại cũng không có ích, làm sao, ngươi còn có việc khác?”

Bạch Tiểu Bích sửng sốt một hồi lâu, lắc đầu nói: “Không có, sư phụ cũng đi nghỉ sớm đi.”

Đợi nàng vào phòng rồi, Ôn Hải khẽ nhíu mày, đẩy cửa phòng ra rồi đi vào, quay người đóng cửa lại, đèn trong phòng đúng lúc sáng lên, dĩ nhiên, người đốt đèn không phải là hắn rồi. Thấy Ôn Hải đi vào, người áo đen lập tức hành lễ.

Ôn Hải chậm rãi ngồi xuống ghế.

Người áo đen thấy hắn ngồi xuống, lập tức lên tiếng: “Nếu chuyện Lữ gia cùng Trấn quốc công vỡ lở, chỉ sợ bên trên sẽ rất nhức đầu.

Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Ta thấy là rất đúng ý hắn mới đúng.”

Người áo đen hiểu ý, gật đầu nói: “Trấn quốc công công cao đắp chủ, ở trong triều không cấm kỵ bất kỳ ai đã khiến nhiều kẻ tiểu nhân căm ghét, nhưng dù sao thì ông ấy cũng có uy vọng trong quân doanh, cấp trên chưa chắc đã hỏi tội ông ấy, cùng lắm là nhân cơ hội thu lại binh quyền mà thôi.”

“Ông ta sống không được, cho dù Lữ gia có bỏ qua thì ông ta cũng không thể nào sống được.” Ôn Hải khẽ mỉm cười, sau đó lại thở dài nói: “Đáng tiếc, trung thần lương tướng khó cầu, nhưng là chọn sai chủ rồi.” Một vị cựu thần nổi danh trung trực, muốn ông ấy sống mà mang theo tội danh hại chết huynh đệ đồng cam cộng khổ, ông ta sao có thể chịu được chứ?

Người áo đen lại nói: “Lão đầu này trời sinh tính ngoan cố, có sống thì cũng khó tránh được phiền toái, chủ nhân cần gì phải thở dài, thuộc hạ đã điều tra được, người hôm trước định giết nha đầu kia quả là do Phó tiểu thư phái tới, bất quá người kia cũng không còn mạng để trở về.”

Ôn Hải không tỏ thái độ gì, chỉ nhíu mày.

Phó tiểu thư xưa nay tùy hứng, người áo đen biết hắn bất mãn, vội nói: “Thuộc hạ sẽ phái thêm người âm thầm bảo vệ nha đầu kia.”

“Thôi,” Ôn Hải giơ tay cắt ngang lời hắn, “Người theo dõi nàng đã đủ nhiều rồi, bắt nàng để hỏi bát tự cũng chỉ vì bọn họ không thể khẳng định có phải là nàng hay không, nếu chúng ta manh động, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?”

Người áo đen lại nói: “Nhưng với tính tình của Phó tiểu thư, sợ là…”

“Ý trời đã định, nếu nàng là người có phúc đức thì sao có thể dễ dàng chết đi được, nếu nàng chết, điều đó có nghĩa là chúng ta đã tìm sai người rồi!” Ôn Hải nhíu mày, “Chẳng qua là hơi ngốc một tý, cũng không có gì đặc biệt… chẳng lẽ thật sự không phải là nàng?” Ôn Hải trầm ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên chuyển chủ đề nói: “Ngô vương tụ tập thầy bà, triều đình đang phái người âm thầm điều tra, ngươi xem sẽ là ai?”

Người áo đen cung kính nói: “Thuộc hạ chỉ biết là, những người trên núi vừa rồi cũng không phải hộ vệ.”

Màn đêm đen kịt, gió lạnh thổi qua, không khí ngoài thành ẩm ướt, bóng cây âm trầm như đang giương nanh múa vuốt, trên đường vô cùng vắng lặng, giữa đường có một chiếc xe ngựa đang đỗ, bên cnahj xe, Diệp Dạ Tâm khoác tấm áo choàng nhung xa hoa màu tím, đưa mắt nhìn về ngọn núi Ngọc Đỉnh ở phía xa, chờ ánh lửa bên sườn núi tắt hẳn mới khẽ cười thành tiếng.

Nữ tử áo đen cầm cây đuốc đứng phía sau hiển nhiên cũng nhìn rõ, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng: “Thiếu chủ diệu kế, quả nhiên thành công.”

Diệp Dạ Tâm quay người lại, trên gương mặt tuấn mĩ cũng không có mấy vui vẻ: “Thành công, nhưng dường như quá dễ dàng.”

Nữ tử áo đen không cho là đúng nói: “Bất luận thế nào, mục đích của chúng ta đã đạt được, ba người bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta, Trấn quốc công thì thế nào chứ, có trách thì trách hắn không thức thời, cứng mềm đều không ăn nên mới rước tới đại họa, thuộc hạ sai người báo tin mừng cho cung chủ.”

Diệp Dạ Tâm nhíu mày nói: “Không có đơn giản như vậy, bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

Nữ tử áo đen nghe vậy, nghi hoặc hỏi: “Thiếu chủ lo lắng điều gì?”

Diệp Dạ Tâm như cũ nói: “Qúa nhiều ánh mắt đang dò xét, nếu chúng ta động thủ trước thì khó tránh sẽ có kẻ ngồi không ngư ông đắc lợi.”

Nữ tử áo đen lần nữa phản đối: “Bất luận thế nào, còn có ai có thể đắc lợi hơn chủ công được.”

“Ám tiễn khó phòng, chỉ sợ là chúng ta không ngờ tới,” Diệp Dạ Tâm lắc đầu rồi lại làm như không có gì cả, xoay người lên xe, “Thôi, hắn cũng đã nóng lòng rồi, chúng ta cứ làm theo lệnh là được.”

Nữ tử áo đen cười nói: “Chủ công nóng lòng, còn không phải là vì thiếu chủ sao?”

Diệp Dạ Tâm đã vào xe nên không ai có thể thấy biểu tình của hắn lúc này, chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ, “Đi thôi!”

Bình minh rất nhanh đã tới, ngày mới vừa tới, Ôn Hải liền dẫn Bạch Tiểu Bích tới từ giã Trịnh lão gia. Trầm Thanh đã sớm chờ ở đại sảnh, mất bao nhiêu thời gian cùng sức lực, kết quả cuối cùng vẫn bị người khác tính kế, gương mặt tuấn tú ủ rũ


Teya Salat