
hòng nhà họ Lâm lắc đầu mấy cái rồi rời đi, lúc đó ta ở gần nên trông thấy, cũng không nghe thấy vị ấy nói gì cả.”
Mấy người khác nghe vậy, khiếp sợ nhìn người kia.
“Chuyện này chắc có duyên cớ.”
“Ngươi mau đi nói với Lâm gia một tiếng đi.”
Người nọ nghe vậy, sợ hãi nói: “Thôi, ai biết được vị phong thủy tiên sinh kia lắc đầu vì chuyện gì, ta bất quá chỉ kể cho vui, các ngươi thì biết cái gì chứ, trong nhà hắn vừa xảy ra chuyện không hay, ta lại chạy tới bảo bọn họ dọn đi, không phải là tự tìm khổ sao?”
Đám người nghe vậy liền cười lớn.
Bạch Tiểu Bích trong lòng khẽ động, đi qua chỗ Ôn Hải, ngồi xuống rồi thấp giọng hỏi: “Sư phụ, tòa nhà bọn họ đang ở thật không tốt sao?”
Ôn Hải nhiển nhiên cũng nghe được câu chuyện của mấy người kia, bất động thanh sắc nói: “Đúng vậy!”
Mấy ngày nay đi theo hắn, Bạch Tiểu Bích cũng muốn học chút bản lãnh, nghe vậy vội hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Hai người đang nói chuyện thì tiểu nhị bưng thức ăn đi tới, Ôn Hải không đáp, cầm đũa lên nói: “Ăn cơm đi, ăn xong còn phải tới Trần phủ.”
Bạch Tiểu Bích cố gắng nài nỉ: “Nhà bọn họ như vậy thật đáng thương, nếu sư phụ biết, không bằng chỉ điểm cho bọn họ một chút?”
Ôn Hải thản nhiên nói: “Không nên xen vào chuyện của người khác!”
Bạch Tiểu Bích nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của hắn nhưng cũng chưa chịu từ bỏ ý định: “Tuy bọn họ chỉ là thường dân, nhưng sư phụ hóa giải tai họa cho bọn họ cũng là tích đức, chuyện này không tốt sao?” Chần chừ một lát, nàng lại nhỏ giọng thương lượng: “Bằng không… chúng ta thu tiền của bọn họ là được?”
Ôn Hải ‘nha’ một tiếng, nhìn nàng cười không nói.
Biểu tình trên mặt hắn càng lúc càng lạnh lùng, Bạch Tiểu Bích nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra lý do hắn thờ ơ như vậy, chợt nhớ tới chuyện có người rơi xuống sông lần trước, ngây người một hồi lâu, cúi đầu không nói gì nữa.
Vội vã ăn xong bữa trưa, hai người đi bộ tới Trần phủ. Trần phủ ở phía cuối thành đông, Bạch Tiểu Bích hoảng hốt, hình như nàng đã nghe điều này ở đâu đó rồi thì phải, cảm thấy có chút quen tai nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hai người dừng lại ở cổng lớn, Ôn Hải để người gác cổng thông báo, Bạch Tiểu Bích đứng bên cạnh đưa mắt quan sắt, Trần phủ này cực kỳ xa hoa, ngay cả quần áo hạ nhân cũng rất có khí chất, trong ấn tượng của nàng, xa hoa cùng cậy mạnh luôn đi cùng với nhau, cũng là kẻ ức hiếp dân lành cả, so với kiến trúc đơn giản của Trịnh phủ thì thật sự trái ngược nhau.
Dân gian vốn rất sùng bái phong thủy tiên sinh, ai ngờ quản gia kia vừa nghe tới thân phận của Ôn Hải, giọng nói liền biến đổi: “Trong phủ đã có một người rồi, sao lại tới nữa, chẳng lẽ phong thủy tiên sinh là nghề mà ai cũng có thể làm sao?”
Bạch Tiểu Bích nghe vậy, sợ Ôn Hải nổi giận, vội vàng nhỏ giọng khuyên can: “Sư… Biểu ca, chúng ta đi thôi.”
Ôn Hải lại thản nhiên nói: “Vừa mới tới, sao có thể đi ngay được, người ta ta phải hỏi là chủ nhà chứ không phải quản gia.” Nói rồi cũng không để ý tới sắc mặt đại biến của quản gia, nhíu mày nhìn gia đinh bên cạnh hỏi: “Nghe nói tam công tử quí phủ cực kỳ hiếu khách, làm phiền đi thông báo dùm.”
Vị tam công tử này hiển nhiên có địa vị rất cao trong nhà, gia đinh không dám từ chối, khách khí nói: “Tam công tử vừa mới ra ngoài, phải rất lâu sau mới có thể trở về.” Nói rồi vội vàng giảng hòa: “Chỉ vì vị tiên sinh trong phủ hiện tại rất không hiểu qui củ, đã không có bản lãnh gì mà đuổi mãi không chịu đi nên Đỗ quản gia mới sinh ra ác cảm.”
Ôn Hải cười nói: “Có rất nhiều người luôn không hiểu qui củ.”
Đỗ quản gia đương nhiên hiểu được hàm ý trong câu nói kia, lại sợ tam công tử sau khi biết chuyện sẽ trách mắng, đành phải hạ mình nói: “Thôi, tá túc cũng chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải báo với tam công tử, ngươi dẫn bọn họ tới dãy phòng dành cho khách nhân đi.”
Gia đinh nghe vậy, vội vàng bước lên nói: “Hai vị xin đi theo tiểu nhân!”
Bạch Tiểu Bích cười thầm, đi theo Ôn Hải vào trong, hai người chỉ vừa bước chân qua khỏi cửa thì phía trước đã truyền tới tràng cười hào sảng, người bên trong đi tới, hướng hai người hành lễ nói: “Vừa nghe nói có vị phong thủy tiên sinh tới, ta đã thấy nghi nghi, quả nhiên là Ôn đại ca.” gương mặt tuấn mỹ, phía cuối chân mày điểm một nốt ruồi son lộ ra mấy phần ngây thơ cugnf đơn thuần, người tới chính là Trầm Thanh.
Ôn Hải thần sắc không đổi nói: “Trầm huynh đệ quả nhiên đã ở đây, rất đúng lúc.”
Lần đầu tiên là tình cờ gặp trên đường, lần thứ hai gặp ở Trịnh phủ coi như là trùng hợp, hôm nay gặp lại, Bạch Tiểu Bích không còn kinh ngạc hay vui sướng nữa mà là cảnh giác, ý niệm ngày trước đột nhiên ập tới, nàng ngẩn người một lúc lâu mới bước lên hành lễ: “Thì ra vị phong thủy tiên sinh mà Đỗ quản gia nhắc tới chính là Trầm công tử?”
Trầm Thanh nhìn Đỗ quản gia bên cạnh rồi nói: “Lại đang khen ta cao minh sao? Đỗ quản gia khen trật rồi.”
Bạch Tiểu Bích nhịn cười.
Đỗ quả gia lúc trước chỉ lo oán trách, nào có biết bọn họ lại quen biết nhau, thập phần lúng túng nói: “Đâu có đâu có, nếu mấy vị đã quen biết nhau thì mọi chuyện càng dễ dàng hơn.” N