
ng có ai sinh giờ Thìn cả, huống chi ngươi cũng đã nói mạng của có chút cổ quái, ta với hắn có thể có liên quan với nhau, cũng có thể không hề quen biết, có khai nào các ngươi… tìm nhầm người rồi không?”
Diệp Dạ Tâm không trả lời mà hỏi ngược lại nàng: “Nếu một ngày kia ngươi gặp được hắn, ngươi có thể nói cho ta biết không?”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn nói: “Đương nhiên!”
Diệp Dạ Tâm cười: “Người nọ cùng người có chút duyên phận, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không chịu.”
Trải qua chuyện vừa rồi, Bạch Tiểu Bích lại liên tưởng tới thái độ của hắn đối với những cô nương kia, vốn đã không thích nên âm thầm hạ quyết định muốn cách xa hắn một chút ít, nhưng nghe hắn nói như vậy vẫn không nén được bực mình: “Diệp công tử nhiều lần cứu giúp, chẳng lẽ ta lại không hiểu được hai chữ đền ân? Nếu sư phụ ta thật sư đang tìm hắn, nếu ta có gặp được, ta sẽ nói cho sư phụ biết, ta nhất định cũng sẽ nói cho ngươi biết.” Vừa nói vừa muốn lách người ra khỏi vòng tay hắn.
“Vẫn dễ dàng tức giận như vậy,” Diệp Dạ Tâm chế trụ nàng, cười nói: “Là ta nói sai, sau này không nói chuyện này nữa, mau ngủ đi, đợi hừng đông sư phụ ngươi nhất định sẽ dẫn người tìm tới.”
Cảm giác ấm áp trên người khiến nàng hết sức thư thái, mơ mơ màng màng ngủ hết một đêm, đợi Bạch Tiểu Bích tỉnh lại thì phát hiện hai người đã không còn ở trong thạch động nữa, mà là đang dựa vào một tảng đá lớn. Sau một đêm mưa, ánh nắng mặt trời trở nên trong lành hơn cả, khí trời tháng tư vốn rất ấm áp, y phục trên người cũng đã gần khô hẳn.
Diệp Dạ Tâm như cũ ôm nàng trong lòng, mỉm cười nói: “Vốn muốn để cho ngươi ngủ thêm chốc lát, nhưng sư phụ ngươi chắc đang rất gấp.”
Bạch Tiểu Bích vội vàng đứng dậy.
Hai người không ai đề cập tới chuyện đêm qua, theo đường thôn dân lên núi lễ phật để xuống núi, dọc đường gặp rất nhiều tiều phu lên núi đốn củi nhưng không thấy bóng dáng tên hắc y nhân nào cả, nghĩ là ban ngày bọn họ không tiện xuất hiện, nếu bị coi là thổ phỉ sẽ kinh động tới quan phủ.
Đi lên cầu độc mộc, Diệp Dạ Tâm xoay người, đưa tay về phía nàng.
Bạch Tiểu Bích nhìn bàn tay hắn đưa trước mặt mình, dè dặt nói: “Diệp công tử đi trước đi.”
Diệp Dạ Tâm ra hiệu cho nàng nhìn xuống chân mình, mỉm cười nói: “Giày cũng đã làm rồi, ngươi chính là muội muội của ta, sợ cái gì chứ?” Nói rồi đỡ lấy cánh tay nàng, dẫn nàng qua cầu. Diệp Dạ Tâm dẫn nàng đi tới cổng thành, dừng lại nói: “Ngươi vào thành trước đi, ta sẽ vào sau.”
Bộ dáng hai người nhìn qua vô cùng chật vật, lúc xuống núi đã khiến không ít người chú ý, Bạch Tiểu Bích biết hắn vì tránh tị hiềm nên cũng gật đầu đáp ứng, trực tiếp đi vào thành.
Đợi cho bóng nàng khuất ở phía xa, nữ tử áo đen cùng một người áo xanh khác đồng loạt xuất hiện bên cạnh Diệp Dạ Tâm.
Nữ tử áo đen cúi đầu nói: “Thân phận thiếu chủ không tầm thường, thật sự không đáng giá, vạn nhất đêm qua…”
“Chỉ bằng mấy mũi tên bắn lén đó mà muốn giết được ta?” Diệp Dạ Tâm cắt ngang lời nàng ta, ánh mắt thủy chung không rời khỏi cửa thành: “Nếu không làm như vậy, nàng cũng sẽ không tin ta.”
Nữ tử áo đen nghe vậy lại nói: “Thuộc hạ nghĩ chuyện lần này không ổn, người Trầm gia thì không đáng nói, nhưng hình nhưu họ Ôn kia cũng đã nghi ngờ rồi.”
Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Nếu hắn đã sớm nghi ngờ thì cũng không cần sợ hắn biết, nha đầu này không tin ta thì nhất định cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, ta thấy mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài, mặc dù hắn ngoài mặt liên thủ cùng Trầm tiểu công tử, đầu quân cho triều đình, nhưng mục đích của hắn dường như không phải giàu sang phú quí. Mấy lần trước đạt được quá dễ dàng, ta thật sự có chút hoài nghi nhưng lại không dám vọng động, ngươi xem có thể điều tra được thế lực phía sau hắn không?”
Nữ tử áo đen trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Cũng tốt, nha đầu kia đã hướng về phía chúng ta, sau này mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu bên kia tiếp tục hạ thủ với nàng ta thì sợ mọi chuyện sẽ xấu đi.”
“Hoàng thượng quả nhiên là Hoàng thượng, hắn là ngại giang sơn này quá dài rồi sao?” Diệp Dạ Tâm cười nói: “Cũng may có Trầm tiểu công tử, hắn vừa thuyết phục họ Ôn huynh liên thủ, hẳn cũng có lòng lập công, há lại để cho mọi chuyện xấu đi, chuyện này hắn nhất định sẽ xử trí tốt, chúng ta không cần lo lắng.”
Nữ tử áo đen lập tức lên tiếng hỏi: “Thiếu chủ tính toán xử trí nàng ta như thế nào?”
Biết nàng ta đang ám chỉ tới người nào, Diệp Dạ Tâm không trả lời mà nói sang chuyện khác: “Đêm qua ta đã xem qua rồi, đúng là rất hay!”
Nữ tử áo đen nghe vậy, vui mừng hỏi: “Thiếu chủ có biện pháp?”
“Trai ngọc sinh châu, lấy ra thật không dễ nhưng không phải là không thể, ta tự có đạo lý,” Diệp Dạ Tâm giơ tay ý bảo nàng ta không cần nói gì nữa, “Ngươi trở về đi, phái thêm người ngó chừng Trần phủ, lưu ý động tĩnh của bọn hắn, viết thêm một lá tư để cho lão nhân gia ngài yên tâm.”
Nữ tử áo đen đáp ứng.
Đợi nàng đi rồi, Diệp Dạ Tâm mới bình tâm lại: “Thạch tướng quân, bên kia nói thế nào?”
Người áo xanh lập tức tiến lên, thấp giọng nói: “Thiếu chủ có ân với bọn họ, bọn họ sớm đã nghe theo lệnh của người.”
D