XtGem Forum catalog
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327873

Bình chọn: 10.00/10/787 lượt.

iệp Dạ Tâm vuốt cằm.

Người áo xanh lại nói: “Thuộc hạ có điều không rõ, Thất Nga đối với thiếu chủ một lòng trung thành, vì sao thiếu chủ…”

Diệp Dạ Tâm thong thả bước về phía cổng thành: “Nàng là do cha ta phái tới!”

Bạch Tiểu Bích vừa vào tới cửa thành đã bắt gặp Trần Kỳ đang dẫn theo vài tên nha dịch ra khỏi thành, thần thái lo lắng, thì ra hắn vừa nghe tin Bạch Tiểu Bích một đêm không về liền tự mình đi huyện nha, dẫn người ra khỏi thành tìm kiếm, giờ phút này thấy nàng bình yên trở lại mà không hỏi thất kinh.

Qua một đêm mưa, y phục trên người đã nhăn hết cả, đầu tóc cũng có chút rối, Bạch Tiểu Bích cũng biết bộ dáng mình hiện tại rất chật vật, lúng túng lên tiếng: “Trần công tử!”

Nữ hài tử ra ngoài một mình cả đêm không về là một chuyện rất nghiêm trọng, Trần Kỳ ngăn nàng, xoay người tìm lý do đuổi đám nha dịch về phủ nha, sau đó mới dẫn nàng về phủ.

“Bạch cô nương không sao chứ?”

“Không có chuyện gì, chỉ là mắc mưa một đêm thôi.”

Trần Kỳ có lòng dò xét, nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm: “Ta nghĩ Bạch cô nương sẽ không một mình ra ngoài mà không về, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?”

“Hôm trước ta nghe nói ở sông trai xảy ra chuyện kỳ lạ, trong tảng đá cạnh sông có tiếng người, vì hiếu kỳ nên muốn đi xem.” Chuyện này liên quan tới danh tiết của nhị tiểu thư, nguyên nhân thật sự khiến nàng ra khỏi thành đương nhiên không thể nói cho hắn biết, Bạch Tiểu Bích thuận miệng thêu dệt một lý do rồi kể sơ qua chuyện trên núi đêm qua, lần nữa bỏ qua việc Diệp Dạ Tâm cứu nàng, chỉ nói tình thế cấp bách nên trốn trong rừng cây, ở trong hang động một đêm, tới hừng đông mới dám xuống núi.

Trần Kỳ làm quan trước giờ vô cùng thuận lợi, chưa từng gặp phải những chuyện này, đối với lời nàng nói hoàn toàn không chút nghi ngờ, chỉ cảm thán mọi chuyện quá nguy hiểm rồi trách nàng: “Bạch cô nương không nên ra khỏi thành một mình, khiến Ôn huynh lo lắng thì thôi, nếu chỉ vì nhất thời tò mò mà uổng phí tính mạng chẳng phải là rất không khôn ngoan sao?”

Bạch Tiểu Bích vội nói: “Tam công tử dạy rất đúng!”

Thấy nàng xấu hổ, Trần Kỳ không đành lòng, nhẹ giọng an ủi: “Thôi, cũng không trách cô nương được, là ta sơ suất, vốn nên để nha hoàn đi theo cô nương mới đúng.” Thấy quần áo nàng không chỉnh tề, sợ truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh tiết của nàng, vội nói: “Trước cứ trở về đã, Ôn huynh còn đang đợi tin tức của cô nương.”

Ôn Hải cùng Trầm Thanh quả nhiên đang chờ ở đại sảnh, Trầm Thanh thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, gương mặt tuấn tú đầy lo lắng. Ôn Hải ngồi trên ghế dùng trà, ngoại trừ sống mũi luôn lộ vẻ lãnh khốc kia ra thì vẻ mặt không có nhiều biến hóa lắm, chậm rãi nâng chén trà, phong thái nhàn hạ ung dung, nhìn qua hoàn toàn không giống khách nhân tá túc mà có phần giống chủ nhân nơi đây.

Trần Kỳ vừa vào cửa liền cười nói: “Bạch cô nương bình yên vô sự, Ôn huynh có thể yên tâm rồi.”

Ôn Hải đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy nói: “Là biểu muội ta không tốt, may có tam công tử tương trợ.”

Trầm Thanh cũng vội đứng dậy theo: “Để Ôn huynh đoán trúng rồi, trở lại là tốt rồi!”

Ba người ngồi xuống nói chuyện, Bạch Tiểu Bích trở về phòng rửa mặt, thay đồ sạch rồi mới quay trở lại đại sảnh. Trần Kỳ đã đem những gì nàng nói với hắn kể sơ qua một lần, sợ Ôn Hải trách nàng nên nói đỡ: “Bạch cô nương còn trẻ, trải qua bài học lần này chắc sẽ không dám đi loạn nữa, biết sai mà đổi là tốt rồi, may mà những người biết chuyện này cũng không nhiều lắm.” Nói rồi chỉ vào điểm tâm trên bàn, nhìn Bạch Tiểu Bích nói: “Bạch cô nương chắc còn chưa ăn gì, tới đây dùng tạm một chút điểm tâm đi, mọi chuyện từ từ nói sau.”

Ôn Hải nhìn nàng nói: “Tam công tử thay ngươi cầu tình, còn không mau tạ ơn công tử.”

Bạch Tiểu Bích thẹn thùng, vội vàng hành lễ với Trần Kỳ.

Trần Kỳ phất tay, ý bảo nàng không cần đa lễ, nghi hoặc hỏi: “Ta chưa từng nghe nói huyện Cát Giang có cường đạo thổ phỉ, chẳng lẽ mới nổi lên gần đây, quả thật rất nguy hiểm, lát nữa ta sẽ đến huyện nha hỏi thăm một chút.”

Ôn Hải cười nói: “Ngọc công tử không biết đó thôi, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, đắc tội không ít người, chắc là người do bọn họ phái tới, liên lụy tới quí phủ, ta thật sự xấu hổ.”

Trần Kỳ thoải mái khoát tay nói: “Ôn huynh khách khí rồi, Trần phủ sao lại sợ những chuyện này chứ, bọn họ cũng thật ác độc, may mà lần này Bạch cô nương chạy thoát được, tuy có kinh hãi nhưng cũng không có gì nguy hiểm, nhưng cũng khó nói lần sau cũng sẽ may mắn như vậy, sau này cô nương không nên ra ngoài một mình.” Nói tới đây thì đột ngột đứng dậy, chắp tay nói: “Tối qua phụ phân có dặn dò một vài chuyện quan trọng cần làm, thứ cho ta không thể tiếp được.”

Đợi hắn đi rồi, Trầm Thanh lần nữa ngồi xuống, nhìn Ôn Hải cười nói: “Có thể từ trong tay thích khách chạy thoát, Bạch cô nương quả nhiên phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể gặp dữ hóa lành.” Nói tới đây, hắn híp mắt nhìn Bạch Tiểu Bích: “Chỉ là, ta thấy Bạch cô nương thường ngày nhát gan nhất, không nghĩ tới cô nương lại dám một mình ra thành xem chuyện bát quái?”

Biết hắn hoài nghi mình, Bạch Tiểu Bích