Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327790

Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.

tiểu thư đột nhiên nắm lấy tay nàng, ngăn cản nói: “Không cần!”

Nàng dùng sức khá lớn khiến Bạch Tiểu Bích kinh ngạc.

Nhị tiểu thư nhận ra mình thất thố, miễn cưỡng cười cười, vội rút khăn che miệng nói: “Hôm qua ta đã lấy thuốc rồi, cảm ơn cô nương đã quan tâm.”

Bạch Tiểu Bích thở phào nhẹ nhõm: “Tỷ tỷ bị bệnh thì không nên ra gió, ta đưa tỷ tỷ trở về.”

Nhị tiểu thư lắc đầu từ chối, vịn tay thiếp thân nha hoàn rời đi.

Bởi vì lời nói dối bị Trần Thụy vạch trần, lại nghĩ tới có lẽ Ôn Hải cũng đã sớm phát hiện, Bạch Tiểu Bích càng thêm phiền não cùng bất an, cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác, mấy ngày tiếp theo liền chú ý quan sát sắc mặt Ôn Hải, dĩ nhiên, kết quả vẫn là chẳng thu hoạch được gì cả, ngược lại khiến cho bản thân càng thêm bất an.

Diệp Dạ Tâm một thân y phục màu tím, tinh thần hiển nhiên rất tốt, vẻ thanh thoát dưới ánh mặt trời, khẽ phe phẩy chiết phiến, khóe miệng hàm chứa ý cười, bộ dáng chật vật ngày hôm trước một chút cũng không sót lại, như cũ là một quý công tử ôn nhã.

Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, ngoắc ngoắc chiết phiến: “Tiểu nha đầu, bọn ta chờ ngươi thật lâu!”

Bạch Tiểu Bích đi tới: “Diệp công tử yên tâm, nếu ta gặp được người kia, nhất định sẽ nói cho công tử biết.”

“Chuyện này không quan trọng, ta chỉ thấy ngươi hai ngày không ra đường, sợ ngươi mắc mưa bị bệnh,” hắn vừa nói vừa nhìn nàng mấy lượt, nhíu mày nói: “Tinh thần không được tốt lắm, ít ra ngoài chạy loạn, biết không?”

Bạch Tiểu Bích nhìn gương mặt tuấn mỹ đầy ôn nhu của hắn mà không khỏi cúi đầu khép mi nói: “Ta không sao, tạ Diệp công tử quan tâm.”

Diệp Dạ Tâm nhìn nàng nhíu mày hỏi: “Sao đột nhiên khách khí vậy?”

Chuyện đêm đó lần nữa hiện lên trong đầu, tuyệt đối không phải là chuyện có thể phát dinh giữa huynh và muội, đêm đó hắn thật sự vượt qua lễ nghĩa, hôm nay lại không một lời giải thích, Bạch Tiểu Bích thật sự có chút giận, lại nhớ tới thái độ của hắn đối với những cô nương kia, cộng thêm thủ đoạn ngoan tuyệt lúc ra tay giết người, tâm không khỏi rét lạnh, trong đầu đột nhiện xuất hiện ý nghĩ muốn xa cách với hắn: “Không có, sư phụ có thể sẽ hoài nghi, ta cũng không muốn lừa gạt người khiến người tức giận.”

Diệp Dạ Tâm nhìn nàng hỏi: “Ngươi rất sợ hắn tức giận?”

Bạch Tiểu Bích vẫn cúi đầu nói: “Hôm nay ta chỉ còn một người thân duy nhất là sư phụ, Diệp công tử có ân với ta, ta tự nhiên phải báo đáp công tử, nhưng ta không muốn sư phụ thất vọng.” Nói rồi hành lễ với hắn, xoay người muốn trở về.

Diệp Dạ Tâm đưa tay kéo nàng lại: “Tức giận sao?”

Bạch Tiểu Bích thấy chung quanh có rất nhiều người qua lại, sợ hãi muốn rút tay về: “Diệp công tử…”

May mà lúc này có một đoàn người đi ngang qua, trên tay mỗi người đều mang theo lễ vật hỏi cưới, không khí thập phần vui vẻ, người đi đường bận xem náo nhiệt nên cũng không ai chú ý tới bên này.

Có người kích động nói: “Hứa gia cầu hôn, Hứa đại công tử Hứa Kiên cầu hôn!”

Hứa đại công tử? Bạch Tiểu Bích đột nhiên nghĩ tới điều gì đấy, kích động nhìn qua, ánh mắt vui sướng rất nhanh chuyển thành nghi hoặc, hướng này không phải là hướng đi tới Trần phủ…

Diệp Dạ Tâm nhìn thấu tâm tư nàng: “Hắn tới cầu hôn Mai gia!”

Bạch Tiểu Bích ngây người, đôi mắt mở to nhìn hắn: “Nhưng là… nhưng là…”

Diệp Dạ Tâm lắc đầu, một lúc lâu sau đưa tay vỗ vỗ đầu nàng nói: “Tiểu nha đầu không nên suy nghĩ quá nhiều, không xấu hổ sao?”

Bạch Tiểu Bích không rõ là xấu hổ hay tức giận, giáy dụa muốn rút tay về.

Diệp Dạ Tâm lại cười nói: “Thôi, nếu ngươi đã sợ sư phụ tức giận đến vậy, không muốn gặp ta nữa thì ta trở về là được, hai ngày nữa ta sẽ lại đến thăm ngươi.” Nói rồi buông tay nàng.

Nói đi là đi, Bạch Tiểu Bích càng thêm bực mình, xoay người muốn về thì thấy Trần Thụy chắp tay đứng cách đó không xa, bộ dáng thập phần hứng thú nhìn nàng.

“Là hắn?”

Bạch Tiểu Bích không hiểu ý hắn, nghi hoặc hỏi lại: “Trần công tử có ý gì?”

Trần Thụy đi tới cạnh nàng nói: “Một người như vậy, chẳng trách mê hoặc được ngươi, sao không bảo hắn dẫn ngươi đi?”

Bạch Tiểu Bích tức giận, nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Trần công tử nói gì vậy, hắn bất quá chỉ là ân nhân đã nhiều lần cứu ta, ngẫu nhiên gặp mặt thôi.”

Trần Thụy cũng không nói gì, nhìn ra đường lớn, hừ một tiếng nói: “Tiểu tử họ Hứa dám!” rồi lại hừ lạnh một tiếng nữa.

Bạch Tiểu Bích nhớ lại ngày hôm trước, hắn ở trước mặt nhị tiểu thư nói ra những lời kia, sợ là sớm đã biết chuyện, có chút lúng túng hỏi: “Mấy ngày nay tinh thần nhị tiểu thư không tốt là vì chuyện này sao?”

Trần Thụy cũng không để tâm tới câu hỏi của nàng, cười lạnh nói: “Tự làm tự chịu, ta không thấy tiểu tử kia có gì tốt cả, sớm đã biết hắn là con rùa rụt đầu, Hứa lão gia làm chủ, hắn một câu cũng không dám nói, mới vừa nhìn thấy ta liền bỏ chạy, có thể trông cậy gì vào hắn chứ?”

Bạch Tiểu Bích mặc dù tức giận, nhưng thân phận của mình cũng không thể đàm luận những chuyện này, cúi đầu không nói.

Ở góc đường, một nữ tử trẻ tuổi không vui nhìn nàng rời đi, cất tiếng nói: “Họ Diệp kia lai lịch thế nào?”

Người phía sau nàng đáp: “Võ công hắn không kém, phía sau còn


XtGem Forum catalog