Insane
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327785

Bình chọn: 7.00/10/778 lượt.

có rất nhiều hộ vệ, muốn điều tra lai lịch của hắn quả có chút khó khăn, tiểu thư không nên hành động thiếu suy nghĩ.”

Nữ tử lại nói: “Hắn cố ý tiếp cận nha đầu này, ta chỉ sợ hắn sẽ làm hư chuyện của bieuer ca, ta đi nói với biểu ca.”

Người kia vội vàng khuyên can: “Nếu công tử biết tiểu thư ra ngoài, nhất định sẽ phái ngươi đưa tiểu thư trở về.”

Biết tính tình Ôn Hải, nữ tử rốt cuộc cũng dẹp bỏ ý định đi tìm hắn, im lặng một lúc lâu mới nói: “Vậy thì gửi cho huynh ấy một phong thư, bảo huynh ấy phải chú ý. Ta thật không hiểu lắm, cha bảo huynh ấy mau chóng tìm được người kia, tại sao huynh ấy nhàn hạ trì hoàn tới bây giờ?”

Chủ tớ hai người chỉ lo nói chuyện, không một ai lưu ý tới cách đó không xa có một ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của mình.

Diệp Dạ Tâm cười khẽ, chậm rãi đi vào một ngõ hẻm vắng người, nhàn nhã thong thả như lúc đi ở trên đường cái, không chút bận tâm.

“Diệp huynh!” có người vội vã đuổi theo, lớn tiếng kêu lên: “Diệp huynh xin dừng bước!”

Diệp Dạ Tâm dừng bước, xoay người nhìn người mới lên tiếng, cười nói: “Hóa ra là Hứa huynh, có chuyện gì vội vàng như thế?”

Vị công tử trẻ tuổi liên tục thở gấp, gấp đến độ dậm chân: “Diệp huynh biết mà, chuyện hôm nay, tiểu đệ nên làm thế nào cho phải đây? Gia phụ làm chủ, ta… Diệp huynh có thể nghĩ biện pháp giúp ta không?”

Diệp Dạ Tâm lắc đầu nói: “Lệnh của cha mẹ, sao dám bất tuân?”

Công tử trẻ tuổi lại nói: “Nhưng là… Nhưng là nàng… luôn trách ta… aizzz, chẳng lẽ lại hại cả đời nàng?”

Diệp Dạ Tâm thở dài, nâng chiết phiến vỗ vỗ vai hắn nói: “Hứa huynh sợ hại cả đời nàng lại không nghĩ tới một khi xảy ra chuyện, không chỉ có nàng bị hại, mà bản thân huynh cũng không thể nào tránh được hệ lụy.”

Công tử trẻ tuổi ngây người.

Diệp Dạ Tâm lại nói: “Lệnh tôn vô cùng nghiêm khắc, nếu người biết chuyện nhất định sẽ trục xuất huynh ra khỏi phủ, người khác có thể sẽ không chê cười huynh sao? Nếu truyền ra ngoài, thanh danh của huynh cũng sẽ bị hủy, huynh nghĩ kỹ lại đi.”

Hứa công tử cúi đầu, trầm tư một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Nhưng việc này phải giải quyết như thế nào cho phải? Diệp huynh nhất định phải cứu ta.”

Diệp Dạ Tâm lại nói: “Chuyền này cũng không có gì khó, đại trương phụ nắm được thì phải buông được, cần gì cố chấp một nữ nhân, huynh chỉ cần nghe theo lời gia phụ, đoạn tuyệt quan hệ với nàng ấy, nàng ở nhà thủ tiết, chỉ cần nàng không ra ngoài thì cũng sẽ không có ai hoài nghi cả.”

Hứa công tử ngẩn người, liên tục lắc đầu nói: “Nhưng… nhưng nàng đã…” Hắn thật sự lúng túng, rất lâu sau đó mới thấp giọng nói nhỏ hai câu, gương mặt tuấn tú đỏ bừng: “Để Diệp huynh chê cười rồi, là tiểu đệ làm chuyện hoang đường, chuyện này sớm muộn cũng bị phát hiện, ta thì không sao, nhưng nàng… nàng làm sao ngẩng mặt nhìn người đời, chỉ mới nghĩ đến đó, ta liền giận mình chết đi được.”

Diệp Dạ Tâm kinh ngạc: “Chuyện của Hứa huynh thật sự không ổn, vậy phải làm thế nào mới phải?”

Hôm trước bị đuổi giết nên không có tâm tư quan sát cảnh vật chung quanh, hôm nay đi cùng Ôn Hải tới đây, Bạch Tiểu Bích nhận thấy cảnh vật có chút bất đồng, vùng cỏ dại này nhiều đá tảng, ít người lui tới, ngay cả tiều phu đốn củi cũng rất ít, thợ săn cũng không có mấy người, cửa động cao chưa tới một trượng, cỏ cây mọc um tùm, rất khó phát hiện.

Trầm Thanh cười nói: “Tiểu đệ có chỉ sai chỗ?”

Trần Kỳ chắp tay nói: “Đã nghe nói phong thủy tiên sinh có bản lĩnh tầm long nhận huyệt, hôm nay tận mắt chứng kiến, Trầm huynh đệ quả nhiên không hổ là môn hạ Thiên sư, tiểu đệ kính phục.”

Trầm Thanh xoay người nhìn Ôn Hải: “Ôn đại ca, mời!”

Ôn Hải cũng không từ chối, dẫn đầu đi vào trong động. Bạch Tiểu Bích đánh giá cảnh vật bốn phía, có chút lơ đãng đi theo đoàn người, trong lúc vô ý vấp phải một hòn đá, cả người lảo đảo, Trần Kỳ thấy vậy lập tức vươn tay ra đỡ, lại cảm thấy không hợp lễ lắm nên vội vàng thu ray lại, nhắc nhở nàng: “Bạch cô nương cẩn thận!”

Trầm Thanh nhìn nàng cười nói: “Bạch cô nương thất thần cái gì a?”

Thấy Ôn Hải cũng quay đầu nhìn mình, Bạch Tiểu Bích càng thêm lúng túng, vội vàng hướng Trần Kỳ nói: “Đa tạ!”

Bên trong động cũng coi là rộng rãi, chỉ là thiếu ánh sáng nên có chút âm u, gió từ bên trong thổi ra mang theo hương vị ấm áp, thật khác xa so với cảm giác lạnh lẽo đêm hôm trước. Bạch Tiểu Bích vốn có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ, nhưng đợi đến lúc nàng nhìn thấy viên trân châu nhỏ xíu trên mặt đất kia thì nghi ngờ lập tức được xác nhận, bàn tay lặng lẽ sờ cây trâm ngọc trên đầu.

Quả nhiên… viên trân châu gắn trên đó đã không còn nữa, hẳn là đêm đó đã rơi ở đây.

Nghĩ đến tư thế đáng xấu hổ của nàng và hắn đêm hôm đó, Bạch Tiểu Bích càng thêm thẹn, lại sợ bị Ôn Hải phát hiện ra, vội vàng đi tới, dùng chân ấn viên trân châu chìm vào trong cát.

Bàn tay bất ngờ bị người cầm lấy, Bạch Tiểu Bích cả kinh.

Ôn Hải cũng không nhìn nàng, chẳng qua thản nhiên nói một câu: “Đi thôi!”

Bạch Tiểu Bích không biết hắn có phát hiện động tác vừa rồi của nàng hay không, cố gắng trấn tĩnh lại, im lặng đi theo hắn vào trong động.

Đường bên trong v