XtGem Forum catalog
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327681

Bình chọn: 10.00/10/768 lượt.

h Tiểu Bích thấy thế liền hỏi: “Trần công tử có chuyện phiền não?”

Trần Kỳ nhìn xa xăm, những ngón tay thon dài khẽ vuốt cánh hoa mẫu đơn: “Bạch cô nương theo Ôn huynh phiêu du giang hồ, tự do tự tại, Trần Kỳ thật sự rất hâm mộ.”

Bạch Tiểu Bích cười cười: “Ta kiến thức nông cạn, hôm trước chỉ là lỡ lời thôi, cuộc sống cẩm y ngọc thực có biết bao nhiêu người muốn mà không được, Trần công tử có được thì cần gì phải nghĩ nhiều mà tăng thêm phiền não.”

Trần Kỳ im lặng, ra hiệu cho nàng nhìn đáo mẫu đơn trong tay rồi nói: “Mẫu đơn rất đẹp, Bạch cô nương có thích không?”

Bạch Tiểu Bích cười cười: “Đáng tiếc tiểu nữ thô lậu, không xứng với hoa vương.”

“Bạch cô nương đương nhiên không phải hoa vương,: Trần Kỳ cúi đầu cười nói: “Hoa vương mặc dù tốt nhưng sớm muộn cũng phải lìa cành, nếu có kiếp sau, ta nguyện sinh ra trong một gia đình bình thường, có được cơ hội tặng Bạch cô nương một cành hoa đào tầm thường.”

Rõ ràng là đang cười nhưng ánh mắt lại lộ rõ bất đắc dĩ cùng bi thương.

“Ngày mai ta phải lên đường trở về kinh, cô nương nếu không chê, xin hãy nhận lấy gương đồng kia.” Nói rồi buông đóa mẫu đơn, cũng không nhìn nàng đã xoay người rời đi.

Bạch Tiểu Bích sững sờ.

Phía sau có tiếng người nói: “Hôm qua đại ca gửi thư, ở kinh thành đã an bài xong hôn sự của đệ ấy, là cháu gái của Hầu gia.”

Người tới chính là nhị tiểu thư.

“Cô nương không nên trách đệ ấy, gia phụ cùng gia huynh làm chủ, đệ ấy sao dám trái lại.” Nhị miễn cưỡng cười nói: “Sớm biết như thế, đệ ấy đừng nên si tâm vọng tưởng.”

Điều này thì Bạch Tiểu Bích đã nhận ra từ ngày Trương công tử từ hôn nên cũng không lấy làm lạ, trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi: “Nhị tiểu thư đã khỏe hơn chưa?”

Nhị tiểu thư vừa nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nghiêng đầu tránh né ánh nhìn của nàng: “Đa tạ cô nương quan tâm, đã không có gì đáng ngại rồi.”

Ngày hôm sau, Trần Kỳ quả nhiên lên đường trở về kinh, trên dưới Trần gia đưa tiễn tới cửa, Ôn Hải cùng Trầm Thanh thân là khách nhân cũng ra tiễn, Bạch Tiểu Bích đứng ở phía xa nhìn một hồi lâu rồi yên lặng trở về phòng, nhìn gương đồng mà ngẩn người.

Mặt gương sáng bóng chứng tỏ rất được chủ nhân yêu thích.

Người như gương sáng, tâm sáng như gương, có lẽ hắn là người duy nhất đến gần nàng mà không có bất cứ mục đích nào khác cả.

“Thế nào, ta đã nói tam đệ là đứa con có hiếu, lão gia tử làm chủ, đệ ấy làm sao dám cãi lại.” Sau lưng vang lên tiếng Trần Thụy, “Một cái gương thì có là gì đâu.”

Bạch Tiểu Bích bát giác cảm thấy lúng túng, vội úp mặt gương đồng xuống bàn, nhìn hắn nói: “Nhị công tử nói đùa!”

Trần Thụy vẫn đứng ngoài cửa: “Ta không nói đùa, ngươi không gả cho đệ ấy là chuyện tốt, ta đặc biệt tới chúc mừng.”

Biết hắn cuồng vọng, Bạch Tiểu Bích cũng không phản bác, đột nhiên nói: “Nhị công tử nói rất đúng, gả cho tam công tử còn không bằng gả cho nhị công tử đâu.”

Trần Thụy có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng một lúc lâu rồi phá lên cười nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc là đã quá muộn!”

Bạch Tiểu Bích nhìn hắn nói: “Là tam công tử có người trong lòng nên không chứa nổi người khác nữa.”

“Năm đó ta mất ba năm để đưa sản nghiệp ra ngoài, nhưng nàng thà chết cũng không dám đi theo ta,” Trần Thụy cúi đầu phủi tay áo, cười lạnh nói: “Khá cho tiểu cô nương thích thủ lễ, tuổi còn nhỏ mà đã dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, để tam đệ biết được, nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì đã không thú ngươi vào cửa.”

Bạch Tiểu Bích cắn cắn môi, giọng nói ngày càng nhỏ nhưng lại mang theo chút giảo hoạt: “Sẽ không đâu, lời của nhị công tử có mấy người tin a?”

Trần Thụy cười nói: “Nếu ta chưa lấy vợ, liều cái mạng này cũng nhất định phải lấy ngươi.”

Chẳng biết tại sao, Bạch Tiểu Bích nghe những lời này của hắn lại không cảm thấy có chút nào khinh bạc mà ngược lại còn cảm thấy rất tự nhiên, nhịn không được đỏ mặt nói: “Nếu có gặp nhị công tử sớm hơn, ta chưa chắc đã gả cho công tử. Ngày đó đến cửa lớn ta còn không dám đi ra, nào dám nói những lời như vậy, lại càng không dám làm trái ý phụ thân.”

Trần Thụy nhìn nàng nói: “Biểu ca của ngươi cùng với Trầm tiểu tử kia đưa ra một đề nghị rất hay, hôm nay tam đệ rời đi, lão gia tử nhất định sẽ đổ hết mọi việc lên đầu ta, nhất định sẽ bắt ta dẫn người đi bảo vệ mộ phần tổ tiên.”

Bạch Tiểu Bích cười nói: “Nếu lệnh tôn đã nói vậy, nhị công tử cũng nên dụng tâm một chút, ít nhất cũng sẽ giữ được vinh quang cho gia tộc.”

Trần Thụy phá lên cười nói: “Họ Trầm kia nói khí số đã tận, miễn cưỡng sẽ có tác dụng sao? Ngươi nhìn nhà này giàu sang, nhưng làm phản cũng không được tự do tự tại như các ngươi, trong nhà này ai chẳng mang tâm sự, còn giữ lại để làm gì.”

Bạch Tiểu Bích trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng nói: “Nhị công tử đang mang trên mình trọng trách thì không nên có ý niệm khác, người cũng nên nhớ tới tam công tử cùng nhị tiểu thư, nhiều khi chúng ta không thể sống chỉ vì bản thân mình.”

“Tiểu nha đầu cũng có mắt nhìn đời đó chứ!” Trần Thụy nói rồi xoay người rời đi.

Lần kế tiếp Bạch Tiểu Bích gặp lại Diệp Dạ Tâm đã là chuyện của nửa tháng sau, hắn đứ