
ừa nhỏ vừa cong, cũng may là không có mấy lối rẽ, Trầm Thanh cầm đuốc dẫn đường, đoàn người mới đi được mấy trăm bước, phía trước liền xuất hiện một khoảng rộng. Bạch Tiểu Bích kinh ngạc phát hiện, nơi này cũng không tối đen như nàng tưởng, một bên thạch động có một khe hở dài, trong thật giống như cửa sổ, ánh sáng mặt trời theo đó chiếu vào, cảnh vật xung quanh được ánh sáng bao phủ.
Khoảng rộng có phạm vi khoảng chục trượng, hình dạng giống như một chiếc bình, không khí ấm áp, mặt đất là một tảng đá lớn không dính chút bùn đất nào cả, kỳ lạ nhất là, chính giữa khoảng rộng có một cái hồ nhỏ hình tròn, ánh sáng theo khe hẹp trên thạch đống chiếu lên mặt nước lóng lánh, nhìn xa trông như một viên trân châu khổng lồ.
Trầm Thanh không kìm được khen ngợi: “Khá cho trai ngọc sinh châu!”
Bạch Tiểu Bích thầm nghĩ, trai ngọc sinh châu, chẳng lẽ nơi này chính là lòng trai? Địa đạo nhỏ hẹp kia không phải là khe hở giữa hai mảnh vỏ trai sao? Ban ngày gió thổi ấm áp, ban đêm lại lạnh lẽo khác thường, quả thật kỳ lạ…
Trần Kỳ lại nói: “Nơi đây là do một vị tiên sư đi ngang qua chỉ điểm cho gia phụ, nói nơi đây chính là ‘Trai ngọc sinh châu’”.
Trầm Thanh cười cười: “Được cao nhân chỉ điểm, Trần gia với nơi này cũng coi là có duyên. Nơi đây địa thế cổ quái, trong lòng núi còn có mạch nước bảo hộ, đá ôm lấy mạch nước, người khác muốn làm đứt mạch dũng khó, nhất thời ta cũng chưa nghĩ ra cách gì có thể phá hoại phong thủy nơi đây.”
Trần Kỳ lên tiếng nói: “Trầm huynh đệ là đệ tử Thiên sư, không có ý hại người, chỉ có lòng giúp người, tự nhiên sẽ không nghĩ ra được biện pháp.”
Trầm Thanh ho khan hai tiếng, nhìn Ôn Hải hỏi: “Ta thấy kết cấu nơi đây rất bền vững, Ôn đại ca thấy sao?”
Ôn Hải thản nhiên nói: “Ta thấy cũng không chắc lắm!”
Trầm Thanh giống như nhớ tới điều gì đó, ngạc nhiên nói: “Ôn đại ca nói rất đúng, ta suýt nữa đã quên, vẫn là nên phái vài người tới đây chồng trừng phòng ngừa vạn nhất, không thể để phụ nhân đi vào mà làm chuyện thêm xấu.”
Trần Kỳ mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng hiểu mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, gật đầu đáp ứng, ba người nói mấy câu nữa rồi theo đường cũ ra ngoài.
Đêm đó Diệp Dạ Tâm mang nàng tới chỗ này là do hắn đã sớm biết mọi chuyện sao? Bạch Tiểu Bích cảm thấy lời nói của Trầm Thanh quá mức hời hợt, nội tâm không khỏi lo lắng, nhỏ giọng hỏi Ôn Hải: “Sư phụ, nơi này không thể để nữ nhân đi vào sao?”
Ôn Hải cười nói: “Ngươi không tính!”
Bạch Tiểu Bích quẫn bách: “Sư phụ nói gì vậy! Ta nhớ hôm trước có người kể nghe thấy giọng nữ nhân từ trong tảng đá truyền ra, có khi nào là có người ở trong này nói chuyện, tiếng nói theo khe đá truyền đi nên người ở bên ngoài nghe được. Nếu quả thật như thế thì nơi này sớm đã có người đi vào, hơn nữa lại còn là nữ nhân, có khi nào nàng nghĩ quẩn không?”
Ôn Hải tạm dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng: “Cuối cùng cũng chịu lo lắng cho vi sư rồi sao, nhưng không phải ngươi không muốn ta làm quan sao?”
Bạch Tiểu Bích trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Sư phụ muốn làm quan, cần gì quan tâm tới suy nghĩ của ta, hôm nay Trầm công tử cùng Trần gia có lòng hợp tác, là cơ hội hiếm có, sư phụ đã đáp ứng thì không nên bỏ qua.”
Ôn Hải cầm tay nàng, cười nói: “Đa tạ đồ nhi nhắc nhở!”
Thấy hắn lại có ý trêu chọc mình, lại không đem lời nàng nói để trong lòng, Bạch Tiểu Bích dần hiểu ra, với trí tuệ của hắn, chỉ sợ đã sớm nghĩ đến những chuyện này cho nên mới để Trần Kỳ phái người tới canh giữ, là nàng lo chuyện dư thừa rồi. Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, gương mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, âm thầm muốn rút tay về.
Nghe được tiếng động, Trầm Thanh đi phía trước quay người cười nói: “Ôn đại ca cùng Bạch cô nương đang nói gì vậy?”
Trần Kỳ cũng quay đầu nhìn hai người.
Ôn Hải không biểu tình kéo nàng đi về phía trước, thản nhiên nói: “Lớn như vậy rồi còn làm nũng, để hai vị chê cười rồi!”
Bạch Tiểu Bích vạn phần quẫn bách, suýt nữa thì sặc nước miếng của chính mình.
Những chuyện xảy ra sau khi trở về Trần gia, Bạch Tiểu Bích cũng không hỏi tới, Diệp Dạ Tâm từ ngày đó cũng không tới tìm nàng nữa. Khí trời ngày càng ấm áp, nàng thường xuyên thấy nhị tiểu thư ngẩn người trong hoa viên, vô tình biết được bí mật của nàng, Bạch Tiểu Bích vốn có chút lúng túng, xấu hổ không dám đi khuyên can, chẳng qua càng nghĩ càng nản chí, một mối tình si thì thế nào chứ, kết quả người ta cũng cưới nữ nhân khác, cuối cùng cũng là một mình khổ sở, không bằng sớm chặt đứt si tâm vọng tưởng.
Kỳ quái nhất chính là Trần Kỳ, nàng thường xuyên thấy hắn đứng một mình ngoài cửa viện, thấy nàng đi ra ngoài cũng không nói một câu.
Khí trời hôm đó rất tốt, Bạch Tiểu Bích đi dạo trong hoa viên, bất chợt nhìn thấy Trần Kỳ đứng cạnh khóm mẫu đơn mới nở, một thân bạch y dưới ánh mặt trời đẹp không sao tả xiết, quả nhiên là công tử như ngọc.
Hắn đứng đó, ánh mắt thủy chung không rời khỏi đóa mẫu đơn mới nở, từ xa trông lại tựa như thần tiên giáng trần.
Bach Tiểu Bích bước tới chào hỏi: “Trần công tử đang ngắm hoa sao?”
Trần Kỳ hoàn hồn, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên ảm đạm.
Bạc