
hăn nhúm rúm ró, tôi sửa
lại đôi cánh cho cân rồi kẹp vào quyển nhật ký. Tôi không muốn viết nhật ký nữa, chỉ cầm bút ghi lại ngày tháng hôm ấy lên mình con thiên nga.
- Đồng Tuyết ơi, sinh nhật vui vẻ!
Tôi tự nhủ với lòng mình. Tiếng ti vi ngoài phòng khách ồn ào, cửa sổ nhìn
ra con đường nhỏ của chung cư có tiếng xe đang tiến vào, âm thanh hết
sức mơ hồ, mọi vật xung quanh đều trở nên huyên náo. Ở tuổi mười sáu,
lần đầu tiên tôi đón sinh nhật một mình, không bánh kem, không quà cáp,
không có bố mẹ nở nụ cười ấm áp chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Thế rồi tất
cả những sinh nhật về sau, tôi đều trải qua một mình.
Học kỳ mới bắt đầu, vở kịch Người lái buôn thành Venice của chúng tôi chỉ giành
được một lượng phiếu bầu nhỏ nhoi, thua xa vở Romeo & Juliet do Lâm
Tư Nhàn thủ vai chính. Lâm Tư Nhàn, người cũng như tên, có phong thái
nhã nhặn, ngoại hình xinh đẹp, tính tình cởi mở. Cô ấy là cán sự môn
Tiếng Anh của lớp chúng tôi, từng đại diện cho trường tham gia cuộc thi
Tiếng Anh phổ thông toàn thành phố. Có người nói cô ấy là khoa khôi
nhưng trường tôi có rất nhiều bạn gái xinh xắn, thế nên ai mới là hoa
khôi mãi sau vẫn chưa thấy hồi kết. Có điều, vai Juliet của cô ấy thực
sự khiến mọi người vỗ đến sưng cả tay, quả thật rất xuất sắc, nổi trội
hơn hẳn, khiến bạn nam diễn vai Romeo hoàn toàn bị lép vế. Về sau, cô
giáo luống tuổi người Anh khăng khăng gộp mấy nhóm thành một và phân lại vai diễn cho vở Romeo & Juliet, Tiêu Sơn đóng vai Romeo, Lâm Tư
Nhàn vẫn là Juliet. Vở kịch năm đó thực sự đã tạo nên tiếng vang, nam
thanh nữ tú, phát âm tiếng Anh vừa chuẩn vừa tao nhã, cứ hai năm một
lần, trường tôi lại tổ chức đón tiếp trường bạn và đại biểu nước ngoài
đến tham quan hữu nghị, vở kịch đó được chọn làm tiết mục chính.
Chỗ nẻ trên mặt tôi đã đỡ nhiều, mỡ trăn cực kỳ hiệu quả dù mùi của nó hơi
gây gây, nhưng bôi mấy lần là đỡ ngay, dùng chưa hết lọ thuốc mà vết nẻ
trên mặt đã biến mất.
Học kỳ mới lại rục rịch chuyển chỗ ngồi,
Tiêu Sơn không ngồi sau tôi nữa. Ra chơi mười phút, cậu ấy vẫn tận dụng
thời gian đi chơi bóng rổ, hoạt động ngoại khóa của cậu ấy rất nhiều,
vừa tập Romeo & Juliet với Lâm Tư Nhàn, vừa tham gia bồi dưỡng học
sinh giỏi thi Olympic… Trong khi đó, tôi dồn hết tâm sức vào việc học
hành, học kỳ sau đã bước sang lớp mười hai rồi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn
hỏi mượn vở Tiếng Anh của cậu ấy, sở dĩ là vì cậu ấy ghi chép đầy đủ lại rõ ràng, trong lớp tôi không ít người cũng mượn vở cậu ấy để chép bài.
Tôi thích nhất tiết Toán, vì tôi là học sinh cưng của thầy Bôn, còn Tiêu
Sơn chính là học sinh khiến thầy đau đầu nhất. Thành tích của Tiêu Sơn
tuy cao thật, song cậu ấy không phải dạng học sinh biết nghe lời. Thầy
cho một bài mẫu, gọi tôi và Tiêu Sơn cùng lên bảng làm. Cùng một đề bài
nhưng hai chúng tôi luôn giải bằng hai cách khác nhau. Tôi luôn chọn
cách làm chắc chắn nhất, còn phương pháp của Tiêu Sơn thường ngắn gọn và súc tích nhất. Chính tính cách ngại dài dòng của cậu ấy khiến người ta
có cảm tưởng cách giải của cậu ấy giống như một thế kiếm đầy bất ngờ
trong kiếm hiệp, trong khi tôi vẫn theo trình tự cũ, giảm thiểu sai sót
một cách tối đa. Sở thích của thầy Bôn là chứng kiến cảnh cạnh tranh
giữa hai chúng tôi. Nếu lần nào tôi làm tốt hơn, kết quả ra nhanh hơn
Tiêu Sơn, thầy sẽ dành cho tôi nụ cười rạng rỡ và những lời khen có
cánh. Còn trường hợp Tiêu Sơn giải nhanh hơn, thầy sẽ khoanh tay đứng
một bên, dõi theo từng bước tính toán của tôi, hệt mấy lão sư phụ cổ
quái trong tiểu thuyết kiếm hiệp, chỉ lo đệ tử cưng của mình bại trận
dưới tay kẻ khác. Nói thực lòng, tôi thích được đứng cạnh Tiêu Sơn trên
bục giảng, chúng tôi sánh vai trước bảng đen, nghe tiếng viên phấn dưới
tay mình cọ vào bảng kêu ken két, lồng ngực cũng nảy sinh một cảm xúc
khó tả mỗi lần liếc thấy đối phương sắp cho ra kết quả cuối cùng. Bụng
bảo dạ phải tập trung hòng vượt mặt cậu ấy nhưng lần nào chúng tôi cũng
đều bất phân thắng bại, nếu có thắng thì cậu ấy cũng chỉ nhỉnh hơn tôi
một chút.
Có lần chúng tôi vừa làm xong bài, ai về chỗ người nấy, thầy giáo rất hài lòng, nói:
- Cho hai đứa giao hợp lại mới là cách giải hoàn mỹ nhất.
Thật ra thầy chỉ buột miệng nói nhầm vậy thôi, thế mà cả lớp phá lên cười.
Mặt tôi đỏ lựng như quả cà chua, một lúc lâu vẫn không ngẩng lên nổi. Về sau, cả lớp cứ nhắc đi nhắc lại câu này, thậm chí người ngoài cũng biết câu nói nổi tiếng ấy của thầy. Nhưng chẳng có mấy ai lôi tôi và Tiêu
Sơn ra chòng ghẹo, Tiêu Sơn là người hướng ngoại và thông minh, trong
khi tôi là một học sinh gương mẫu quá cứng nhắc và bảo thủ. Ngược lại,
người ta thường xuyên gán ghép Tiêu Sơn với Lâm Tư Nhàn.
Mấy đứa con gái luôn miệng trêu Lâm Tư Nhàn:
-Juliet ơi, Romeo của cậu đâu rồi?
Nhiều khi Tiêu Sơn cùng đám con trai đứng ở hành lang, thấy Lâm Tư Nhàn đi
lướt qua dưới tầng, bọn con trai ới nhau, gào toáng lên:
- Này Juliet, Romeo ở đây này!
Lâm Tư Nhàn là người cởi mở, những kiểu trêu đùa thế này chưa từng khiến cô ấy phật ý, nhiều lần còn ngước lên, đáp lại bọn co