
vẩn vơ, bố mẹ tôi qua đời khiến tôi
hoàn toàn mất đi khả năng ứng phó với thế giới này. Dù cậu ấy ngồi cách
tôi chỉ một hàng ghế, nhưng ngoại trừ việc mượn vở Tiếng Anh ra, chúng
tôi chưa từng chuyện trò.
Chúng tôi chỉ thực sự thân thiết khi
kỳ nghỉ đông bắt đầu. Cô giáo luống tuổi người Anh phân lớp thành từng
tổ làm bài tập nghỉ đông, chủ đề tự chọn là diễn một trong những tác
phẩm của Shakespeare. Cả lớp phân thành từng tổ nhỏ theo chỗ ngồi, có tổ chọn Romeo & Juliet, có tổ chọn Giấc mộng đêm hè, có tổ lại chọn
Hamlet, tôi với Tiêu Sơn một tổ, chúng tôi chọn Người lái buôn thành
Venice. Nghỉ Tết xong, mỗi tổ sẽ diễn vở kịch đã chọn, sau đó cùng bình
luận đánh giá.
Sở dĩ tôi thấy thích những ngày nghỉ đông tập
kịch đó là bởi tôi có lý do để ra ngoài, không phải ru rú ở nhà cậu mợ
nữa. Càng giáp Tết, trong lòng tôi càng ứ nghẹn cảm giác bơ vơ, lạc
lõng. Mợ không ngơi miệng bàn những thứ cần sắm sửa trong dịp Tết, cô em họ mè nheo đòi mua laptop mới. Mấy năm trước, máy tính xách tay vẫn
chưa phổ biến như bây giờ, thế mà em họ tôi đã có một chiếc laptop hiệu
Lenovo rồi, nhưng nó bảo bạn bè ở lớp đều dùng Sony Vaio dòng mới nhất,
cậu tôi đã hứa với nó, nếu nó lọt top hai mươi của lớp thì cậu nhất định sẽ mua. Trong khi đó, thành tích của con bé luôn đứng vững ở hàng thứ
ba mươi mấy, thế là nó bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi. Cậu nói:
- Bĩu
môi cái gì? Nhìn chị con kìa, xưa nay có đòi đồ linh tinh đâu. Bố bảo
mua cho chị con chiếc điện thoại mà con bé còn bảo không cần đấy.
Lúc ấy, sắc mặt mợ thoáng sa sầm, tôi luống cuống nói:
- Soái Soái còn nhỏ mà cậu, vả lại máy tính cũng giúp ích cho việc học hành, em ấy nào có đòi linh tinh.
Con bé níu tay cậu, nhõng nhẽo:
- Bố, bố xem chị cũng nói thế mà.
Lòng tôi thấy vô cùng chua xót. Mới tết năm ngoái thôi, tôi còn kéo tay bố
mẹ nũng nịu, thế mà bây giờ, mặc kệ tôi muốn gì, cũng chẳng có lấy một
người quan tâm.
Lúc ấy, tôi mẫn cảm với mọi thứ xung quanh, tôi mặc cảm, tự ti, chỉ muốn bỏ ra ngoài, để không phải buồn lòng thêm nữa.
Bình thường, chúng tôi hay tập luyện ở nhà Tiêu Sơn. Nhà Tiêu Sơn rất rộng
mà lại chỉ có ông bà ngoại. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ
hòa nhã của ông bà. Trong thư phòng khép kín, không khí điều hòa ấm áp,
chúng tôi thường đọc oang oang lời thoại như thể xung quanh chẳng có ai. Còn ở dưới bếp, bà ngoại bận làm ít bánh trái rồi bưng lên cho chúng
tôi. Có lúc là xôi ngó sen, thỉnh thoảng là bánh nếp, nhiều khi là xí
muội… Những món ấy đều ngon tuyệt. Bà ngoại Tiêu Sơn là người miền Nam,
món ngọt bà làm luôn đậm đà hương vị quê hương, vì tôi là bạn nữ duy
nhất nên được bà quan tâm đặc biệt, bữa nào tôi cũng ních đến no căng
bụng
Dạo đó, tôi chưa hoàn toàn thích ứng với khí hậu miền Bắc,
tiết trời khô hanh đến mức tôi thường xuyên chảy máu cam. Có hôm tập
kịch ở nhà Tiêu Sơn, đang đọc lời thoại, đột nhiên có bạn kêu lên:
- Trời ơi, Đồng Tuyết, bạn chảy máu cam kìa!
Tôi vừa cúi đầu thì một giọt máu tươi từ mũi nhỏ xuống vạt áo len, bám trên chiếc áo len màu trắng, trông thật ghê rợn. Tôi mắc bệnh sợ máu, vừa
nhìn thấy liền bủn rủn tay chân, sau đó, Tiêu Sơn đưa tôi vào nhà tắm,
vấn tóc tôi lên, lấy nước lạnh vỗ mạnh vào hõm gáy. Bà ngoại cầm khăn
mặt thấm nước nhỏ xuống từ cổ tôi nói:
- Trời ạ! Đứa bé này có tội tình gì đâu, sao lại khổ thế!
Lòng bàn tay mát rượi của Tiêu Sơn vỗ dòng nước lạnh buốt lên cổ tôi, cậu ấy vỗ bôm bốp mà máu vẫn không ngừng tuôn xuống bồn rửa mặt. Vòi nước mở
hết cỡ, tiếng nước xối xả đập vào tai càng khiến tôi choáng váng, mắt
đăm đăm nhìn những vệt máu đỏ bị dòng nước cuốn phăng đi hết đợt này đến đợt khác. Chốc chốc cậu ấy lại hỏi:
- Sao rồi, sao vẫn chưa đỡ?
Bà ngoại trách cậu ấy bộp chộp, sau đó bà cầm tay tôi bấm huyệt, bấm được một lúc thì bảo Tiêu Sơn:
- Tay cháu khỏe, cháu ấn vào đây là máu sẽ ngừng chảy.
Tay cậu ấy thực sự rất khỏe, cậu ấy gồng mình ấn làm tôi đau chảy cả nước
mắt. Thấy tôi rơm rớm, cậu ấy luống cuống buông tay ra, bà ngoại liền
mắng yêu:
- Cái thằng này đúng là tồ, tay con gái, phải nhẹ nhàng chứ!
Máu với nước mắt tôi vẫn chảy ròng ròng, tôi nói:
- Bà ơi, bà đừng trách cậu ấy, cậu ấy chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng bấu chặt cháu thôi.
Thế mà cậu ấy lại phá lên cười:
- Bấu chặt á? Nói gì kỳ thế?
Bà ngoại phát cho cậu ấy một cái, mắng:
- Cái thằng này còn cười à!
Tôi chẳng nhớ tối hôm đó máu cam đã ngừng chảy như thế nào, chỉ nhớ sau đó
mũi tôi bị nhét hai cục bông gòn, còn được ăn món bánh nướng mứt táo
thơm lừng của bà. Bà ngoại vừa động viên tôi ăn, vừa nói:
- Táo tàu bổ máu lắm, cháu ăn nhiều vào.
Tôi mãi mãi khắc ghi những ngày tập kịch ấy, hơn nữa là vì tấm chân tình
của bà ngoại Tiêu Sơn dành cho tôi, bà thực sự đã dành cho tôi những
điều tốt đẹp nhất.
Mới giáp Tết mà chúng tôi đã thuộc lời thoại
làu làu như cháo chảy. Một hôm tập xong, vẫn còn sớm, không biết ai đã
nêu ý kiến rủ cả lũ đi trượt băng. Tôi là người miền Nam nên không biết
tí gì về môn trượt băng. Nhưng sau bao ngày tập kịch, tình bạn giữa mấy
n