Insane
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324975

Bình chọn: 10.00/10/497 lượt.

ân trời.

Có đánh chết, tôi cũng không đi gặp Tiêu Sơn, mà đánh chết rồi thì đi sao được.

Tôi thà đem quá khứ vĩnh viễn chôn chặt tận đáy lòng… Lên lớp mười một, tôi mới chuyển vào trường Trung học trực thuộc, đáng

lẽ trường Trung học trực thuộc không nhận học sinh chuyển trường, nhất

là học sinh trái tuyến, nhưng nhờ có cậu chạy đôn chạy đáo, cạy cục khắp nơi mới đưa được tôi vào trường. Tự tôi cũng biết bản thân mình phải cố gắng. Hôm phỏng vấn, thầy giáo phụ trách đưa tôi một tập đề thi, tôi

chưa làm xong đề toán, thầy đã thu lại toàn bộ đề lý, hóa rồi nói:

- Được rồi, không phải làm nữa, chiều lên lớp.

Tôi là đứa trẻ ham học, trừ chuyên tâm học hành ra, tôi chẳng còn sở thích nào khác.

Sau khi bố mẹ qua đời, suốt nửa năm trời, tôi không nói lấy nửa câu. Cậu

tôi nhớ lúc tôi mở miệng nói lại là lúc tôi nhốt mình ngoài ban công,

học thuộc lòng một bài khóa tiếng Anh.

Trước khi chuyển trường,

tôi từng là cán sự môn tiếng Anh, hôm đó ở ban công, tôi đã đọc bài khóa nào thì quên rồi, nhưng sau khi chuyển trường, tiết tiếng Anh đầu tiên

đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trường Trung học trực

thuộc thường mời giáo viên nước ngoài về dạy môn Tiếng Anh, dạy lớp tôi

là một cô giáo người Anh đã luống tuổi. Vừa nghe tôi trả lời câu hỏi, cô đã phê bình ngay cách phát âm của tôi, cô bảo cách phát âm của tôi đặc

sệt tiếng Trung, khiến tôi xấu hổ, mang tai đỏ bừng. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên tôi ra mắt cách bạn học mới.

Đó là quãng thời gian mẫn cảm của tôi, tôi vừa mất bố mẹ, vừa mất nhà cửa, mất đi tất cả hạnh

phúc của đời mình. Chuyển đến nhà cậu sống, phải dè chừng mọi thứ, giấu

nhẹm những vụn vỡ trong lòng. Ngoài học cách nhìn sắc mặt mợ mà sống,

tôi còn phải lấy lòng cô em họ, giúp nó học, giảng Olympiad[1'> cho nó.

Trước năm mười sáu tuổi, tôi là viên ngọc quý trong lòng bố mẹ, là nàng

công chúa duy nhất, là niềm tự hào của thầy cô, là người phải khiến bao

bạn bè phải ghen tỵ, nhưng giờ đây, tất cả đã chấm hết, tôi chẳng thể

dựa dẫm vào ai, thành tích tốt để làm gì nữa, vĩnh viễn về sau bố mẹ tôi có thấy được đâu?

[1'> Olympiad: giải thi đấu mang tính quốc tế, đề thi thường rất khó, được chia làm nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hóa, Thể dục thể thao, Cờ Vua…

Sau giờ học, tôi trốn ra bãi tập, khóc

một mình. Tiếng bước chân khua sàn sạt trên đường đua chạy vụt qua lưng

tôi. Tôi ngồi trên bãi cỏ, quay lưng về phía đường đua, giấu mặt vào đầu gối, lặng nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi xuống thảm cỏ. Tôi nhớ lại

rất nhiều chuyện, phần lớn là những kỷ niệm lúc còn bé được bố mẹ dẫn đi chơi công viên, đi chèo thuyền, đi xe đua, mua bóng bay… Thủơ ấy có một loại kẹo bông làm từ đường, cả một bông to mềm mềm, xốp xốp như mây.

Hồi bé, lần nào tôi ăn cũng bị dính nhoe nhoét khắp mặt, nhưng bố tôi

lại thích chụp những kiểu ảnh xấu hổ như thế. Hồi ấy chỉ có máy cơ dùng

phim cuộn, trong vòng một năm, bố đã chụp cho tôi không biết bao nhiêu

là cuộn phim.

Tôi bật khóc nức nở, chẳng buồn để ý có cậu bạn

đang chạy lại gần, cho đến khi mũi giày thể thao màu trắng còn bám một

chiếc lá của cậu ấy hiện ra trước mắt. Cậu ấy cúi xuống, tay phải phủi

chiếc lá, tay trái đưa tôi một gói giấy ăn.

Tôi ngây người mất vài giây. Tôi không nhận gói giấy ăn đó, cậu ấy để nó xuống thảm cỏ rồi đi mất.

Hôm sau tôi mới biết cậu bạn đó ngồi sau tôi một dãy bàn, tên là Tiêu Sơn.

Bố Tiêu Sơn làm ở Bộ Ngoại giao, mười hai năm sống ở nước ngoài nên cậu ấy nói giọng Oxford rất chuẩn và lưu loát, trên lớp có thể thoải mái trao

đổi về cách dùng từ với cô giáo người Anh. Nhưng môn Toán mới thật lợi

hại, cậu ấy giỏi đến nỗi tôi thấy mình chẳng thấm vào đâu. Rõ ràng cậu

ấy không phải loại mọt sách, nhờ thông minh nên mới được điểm cao. Giờ

ra chơi, tôi toàn thấy cậu ấy tranh thủ xuống sân chơi bóng rổ. Có lần

vào tiết Toán, chuông reo rồi mới thấy cậu ấy ôm bóng, hổn hển chạy về,

đứng ngoài cửa xin phép:

- Thưa thầy…

Thầy Bôn dạy Toán

cực kỳ ghét học sinh vào lớp muộn, thầy chỉ ngoảnh lại, nhìn lướt qua

cậu ấy rồi phớt lờ coi như không thấy. Tiêu Sơn đành đứng chôn chân tại

chỗ, làm thần giữ cửa. Được một lúc, thầy giáo trả bài thi Toán toàn

thành phố lần trước, theo thói quen, thầy sẽ đọc điểm của cả lớp từ cao

đến thấp, đọc đến tên ai, bao nhiêu điểm, người ấy tự lên lấy. Việc này

thực sự động chạm đến lòng tự ái của học sinh, nhưng thầy cũng mặc kệ,

vì thầy vốn thiên vị những người đạt điểm cao.

Rốt cuộc người

được xướng tên đầu tiên là Tiêu Sơn với số điểm tối đa. Thầy ngoái đầu

ra cửa, nhìn Tiêu Sơn, giọng nửa thương tình nửa bực mình:

- Sao không vào lớp đi?

Cả lớp ai nấy đều cúi đầu nín cười, Tiêu Sơn nhận bài kiểm tra từ chỗ thầy, khí khái nói:

- Em cảm ơn thầy!

Trường Trung học trực thuộc có rất nhiều học sinh giỏi nhưng xuất sắc như cậu

ấy thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong lớp có nhiều đứa con gái thầm

cảm mến Tiêu Sơn, cái tuổi ô mai hay mộng mơ này, ai mà chẳng thích nuôi ảo tưởng với một cậu bạn nổi bật như thế chứ! Nhưng tôi thì không, vì

tôi chẳng còn tâm tư nào để nghĩ