
mà Đáng Yêu cũng chẳng ưa gì tôi, nên
tôi chưa từng dắt nó đi dạo. Mỗi lần Hương Tú đưa Đáng Yêu tới, nó toàn
nhằm tôi mà sủa khiến tôi bực bội, mấy lần định trộm nó đem tặng người
khác. Nhưng tôi không có quyền quyết định việc này, Đáng Yêu là do Mạc
Thiệu Khiêm nuôi, Hương Tú là do Mạc Thiệu Khiêm thuê, căn nhà này thuộc về Mạc Thiệu Khiêm, ngay cả tôi cũng do Mạc Thiệu Khiêm bao nuôi.
Được Mạc Thiệu Khiêm xoa đầu, Đáng Yêu liền ngoan ngoãn ngồi xuống bắt tay
hắn, cái chân trắng muốt, mũm mĩm của nó đặt lên lòng bàn tay của Mạc
Thiệu Khiêm. Đường trí tuệ trên lòng bàn tay hắn rất dài, thậm chí còn
cắt cả đường sinh mệnh, điều này chứng tỏ hắn đúng là một con cáo già
xảo quyệt. Tôi hậm hực nhét miếng bánh mì vào miệng, đột nhiên nhìn sang tờ báo có đăng tít rất bắt mắt: Xuất hiện bạn trai bí mật của Tô San
San.
Tô San San là ngôi sao mới ra mắt năm ngoái, lúc đầu chưa
nổi lắm nhưng do bất ngờ đoạt giải tại liên hoan phim quốc tế, tên tuổi
cô ta bỗng trở nên cực hot, nghe đâu cô ta còn được tay đạo diễn tài
năng trẻ nào đó mời đóng phim bom tấn. Đang hot như thế mà đùng một cái
xuất hiện bạn trai, với thâm niên buôn dưa lê bán dưa chuột của mình,
tôi dám chắc đây là một chiêu đánh bóng tên tuổi nhằm gây sự chú ý cho
bộ phim mới kia. Có điều mấy gã paparazzi này làm ăn vô trách nhiệm quá, chẳng chụp được cái ảnh nào chính diện cả, cái rõ nhất cũng chỉ thấy
bóng lưng của người đàn ông đang tay trong tay với Tô San San, mười ngón tay đan vào nhau được khoanh tròn đỏ choét, lại còn phóng rất to. Ớ!
Nhưng sao chiếc đồng hồ đeo tay của gã này nhìn quen thế nhỉ? Cái lưng
này cũng quen nữa. Kiểu dáng chiếc đồng hồ cũng rất đặc biệt. Tôi dán
mắt vào tờ báo hồi lâu, cuối cùng nhận ra đấy là chiếc Tourbillon của
bậc thầy chế tác F.P.Journe, hiện tại cả châu Á, à không, cả thế giới
mới có một chiếc. Làm một chiếc cũng mất mấy năm trời, lẽ nào lại có
hàng nhái hay sao?
Tôi liếc mắt sang gã đại gia đang ngồi uống
cà phê phía đối diện, cổ tay áo để lộ chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị, mặt đồng hồ sáng long lanh dưới ánh mặt trời. Thoắt cái, trong đầu tôi hiện ra rất nhiều suy nghĩ, trước tiên là: cuối cùng thì mình cũng đợi được
đến ngày thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Hai là: sở thích của gã này cũng
quái lạ thật, vợ hắn còn đẹp gấp mấy lần Tô San San. Ba là: khiếu thẩm
mỹ của gã này đúng là kém thật, tôi cũng thua xa vợ hắn. Thứ tư là: việc này có chút kỳ lạ, cứ tạm thời cho là lúc đó hắn mải ôm Tô San San,
thần hồn bay bổng nên mới bị paparazzi bắt quả tang, nhưng cấp dưới của
đại gia có quan hệ khá mật thiết với giới truyền thông, làm gì có chuyện bị phô bày trên mặt báo thế này? Còn thứ năm: Tô San San muốn đánh bóng tên tuổi chắc cũng chẳng dại gì mà lôi hắn vào, đẳng cấp đại gia đâu dễ lợi dụng như người bình thường chứ…
Đại gia bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ thứ sáu trong đầu tôi:
- Xem cái gì mà mặt lại dán vào tờ báo thế kia?
Tôi thả tờ báo xuống, thản nhiên mỉm cười, tiếp tục gặm bánh mì. Đột nhiên hắn nói:
- Chụp kiểu này chẳng trách em nhận không ra.
Suýt nữa tôi phun hết sữa trong miệng. Cái gã này! Đừng có dọa người ta kiểu đó chứ!
Tôi nào dám thắc mắc, tôi chỉ nhận ra chiếc đồng hồ của hắn, chứ không hề nhận ra hắn.
Có lẽ bởi trên mặt tôi lộ rõ vẻ chột dạ, thoắt đỏ thoắt trắng nên hắn mới hỏi thẳng:
-Sao? Giận à?
Dù sao cũng chẳng đến lượt tôi phải giận!
Tôi là ai nào? Tôi là “vợ bé”, là “kẻ thứ ba”, tôi tiêu tiền của hắn, được
hắn bao nuôi. Tôi chung sống bất hợp pháp với một người đàn ông đã có vợ như Mạc Thiệu Khiêm, chen chân vào giữa hắn và người vợ chính chuyên,
vụ này mà bị đăng trên Tianya[6'>, thế nào tôi cũng bị liệt vào hạng đốn
mạt mà người ta vẫn hay phỉ báng, thóa mạ, rủa xả hội đồng, nghiễm nhiên tên tuổi tôi trở thành hot trên mạng.
[6'> Tianya: một trong những diễn đàn trực tuyến được yêu thích nhất tại Trung Quốc.
Tôi mà cũng có tư cách để giận sao? Trò đó nên nhường cho vợ hắn, tôi chẳng thèm.
- Tô San San thủ vai đạt ghê! Em thích xem phim cô ấy đóng, lần sau có cơ hội, anh xin chữ ký hộ em nhé!
Nghe tiếng “ừm” của hắn là tôi biết hắn không vui. Bọn đàn ông luôn ảo tưởng đàn bà vì mình mà giở đủ mọi chiêu trò để tranh giành, đấu đá, cấu xé
lẫn nhau, chỉ mong nhận được một cái nhìn thương hại của người đàn ông.
Tôi phối hợp thiếu ăn ý, hắn cụt hứng cũng phải.
Mong sao hắn có mới nới cũ, thẳng thừng ghét bỏ thái độ xấc láo của tôi, sau đó quẳng tờ chi phiếu bảo tôi cuốn xéo.
Đang mơ mộng vẩn vơ thì Mạc Thiệu Khiêm đã nhan chóng chuyển chủ đề:
- Hôm qua mua gì rồi?
Biết thế nào hắn cũng hỏi đến nên tôi nhanh nhảu xách ngay hai bộ đồ về. Tôi mà đã linh cảm thì chỉ có cực chuẩn trở lên mà thôi, tôi vồn vã nói:
- Mẫu mới của Milan, nhưng giờ thời tiết còn hơi nóng, chưa mặc cho anh xem được.
Hắn hài lòng gật đầu, đại gia có sở thích đốt tiền, còn mua quần áo là
nhiệm vụ của những đứa được bao nuôi như tôi. Khả năng của tôi là làm
thỏa mãn thói hư vinh đàn ông trong hắn, khích hắn có hứng tiêu tiền.
Đôi lúc tôi cũng tỏ ra ngỗ ngược,