
gười trong nhóm đã trở nên bền chắc như thép nung, nên họ sống chết kéo tôi đi cho bằng được, Tiêu Sơn cũng nói:
- Có chúng tớ đây rồi, cậu ngã sao được?
Đeo giày trượt băng xong, tôi chẳng biết phải di chuyển thế nào. Được hai
đứa bạn nắm tay, tôi dè dặt đi từng bước về phía trước, chỉ cần bọn họ
đi hơi nhanh một chút là tôi đã giật thót tim, gào toáng lên. Họ bực
mình, bèn quay ra gọi Tiêu Sơn:
- Cậu đỡ bạn ấy đi.
Rồi quay sang nói với tôi:
- Tiêu Sơn trượt băng đỉnh nhất đấy!
Tiêu Sơn rất nhẫn nại, cậu ấy vừa trượt làm mẫu vừa chỉ tôi những động tác
cơ bản, giống như đang nói về một bài toán bình thường vậy. Qua kỳ nghỉ
đông này, cả tổ mới trở nên thân thiết với tôi, thỉnh thoảng tôi cũng
hỏi cậu ấy vài bài toán, cậu ấy giảng giải rõ ràng, đâu ra đấy, hơn nữa
còn chỉ cho tôi cách giải ngắn gọn nhất. Trượt được vài vòng, cuối cùng
tôi cũng hiểu sơ sơ cách trượt, thấy tôi đã trượt vững rồi, cậu ấy bèn
thả lỏng tay ra.
- Cậu cũng có chút năng khiếu bẩm sinh đấy!
Được cậu ấy khen, tô thấy ngường ngượng.
- Không phải đâu, tại trước kia tớ cũng hay trượt patin, nên biết cách giữ thăng bằng.
Đôi giày patin đầu tiên của tôi là món quà sau lần bố đi công tác ở Mỹ về,
tôi vẫn nhớ đôi giày ấy có màu hồng phấn, bố rất thích mua đồ màu hồng
cho tôi, bởi trong lòng bố, con gái lúc nào cũng trắng hồng, mềm mại.
Đôi giày màu hồng ấy hơi to, tôi đi phải được vài năm. Về sau, trong
nước cũng bán loại tương tự nhưng kiểu dáng đơn giản hơn rất nhiều. Bố
cũng là người dạy tôi trượt patin. Hồi ấy, bố kéo tay tôi, hai bố con
loanh quanh trong sân bóng rổ trước nhà, phải mất vài ngày Chủ nhật, tôi mới trượt vững.
Tôi mất đà, ngã phịch xuống nền băng, Tiêu Sơn đỡ tôi dậy, bực mình nói:
- Đầu óc lại để đi đâu thế? Học chưa xong mà còn phân tâm, sao cậu toàn thế này nhỉ?
Tôi chỉ biết câm như hến. Thỉnh thoảng tôi nhờ cậu ấy giải thích mấy bài
đọc hiểu Tiếng Anh, cậu ấy nói một thôi một hồi mà tôi vẫn ù ù cạc cạc,
những lúc như thế, cậu ấy thường tỏ vẻ bực dọc, chắc chắn cậu ấy sẽ thầm mắng tôi đã dốt còn không biết đường chăm chỉ. Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai chê tôi dốt, trước đây các thầy cô thường khen tôi có năng lực tiếp
thu tốt, thế mà trước mặt cậu ấy, tôi đích thị là một đứa đần độn không
hơn không kém, chỉ vì cậu ấy quá thông minh.
Tiêu Sơn cầm tay,
kéo tôi trượt chầm chậm, sợ tôi ngã thêm lần nữa nên cậu ấy nhất quyết
không buông tay tôi ra. Hôm ấy, gió hiu hiu thổi, phả vào mặt không lạnh lắm nên tôi cũng quên khuấy việc phải đội mũ, trên đầu chỉ quấn tạm một chiếc khăn quàng. Tôi chưa từng nắm tay cậu con trai nào lâu đến thế,
mặc dù lúc đó tôi và Tiêu Sơn đều đeo găng tay. Lần cuối cùng tôi cầm
tay con trai là từ đợt biểu diễn văn nghệ mừng ngày tết Thiếu nhi mùng
Một tháng Sáu khi còn học tiểu học. Nghĩ thế, tim tôi đột nhiên đập rộn
ràng, nó đập rất nhanh khiến người ta manh nha nhận ra sự khó chịu. Tính cách Tiêu Sơn xưa nay vốn cởi mở, phóng khoáng, cậu ấy nắm tay tôi như
nắm tay một đứa em gái hoặc một bạn gái cùng lớp mà thôi. Trên thực tế,
tôi cũng chỉ là bạn cùng lớp, Tôi không quay sang nhìn cậu ấy nữa, cố
gắng tỏ ra thật tự nhiên.
Trượt băng xong, chúng tôi rủ nhau đi
uống trà sữa. Cốc trà sữa nóng hổi, tỏa mùi thơm ngào ngạt ủ trong lòng
bàn tay thật ấm áp. Mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả xem Tết đi đâu
chơi, có người gợi ý Tết nên đi lễ chùa, chỉ mình tôi lặng thinh ngồi
uống trà sữa mà không góp chuyện. Đang hút hạt trân châu, bỗng Tiêu Sơn
nói:
- Này, mặt cậu nẻ rồi kìa!
Tôi xoa mặt, thấy da
mình nổi cục cưng cứng, hơi ngứa. Từ bé đến giờ, tôi chưa từng bị nẻ,
không ngờ đúng lần đầu tiên lại nẻ ngay trên mặt. Nghe người ta nói, khi bị nẻ, da sẽ tróc ra rồi mưng mủ, nếu nẻ trên mặt, chẳng phải mặt mày
sẽ hốc hác, vàng vọt ư? Tôi gồng mình ấn cục đông cứng ấy xuống, chẳng
thiết gì đến trà sữa nữa, chỉ mong ấn bẹp được nó…
Tiêu Sơn nói:
- Đừng ấn nữa, cứ sờ vào sẽ càng tệ thêm, nhà tớ có mỡ trăn, mai tớ sẽ cho cậu một ít, dùng mỡ trăn bôi vài lần là đỡ ngay.
Hôm sau Giao thừa mất rồi, ngay từ đầu, cả lũ đã thống nhất từ Giao thừa
cho đến mùng Năm Tết sẽ không tập tành gì hết, dù sao cũng phải ăn Tết
nữa chứ. Tôi đinh ninh cậu ấy chỉ nói lấy lệ thế thôi, không ngờ hôm Ba
mươi mà cậu ấy vẫn chạy ra ngoài. Vừa rời giường chưa được bao lâu, tôi
bỗng nghe thấy thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Em họ còn đang ngủ, mợ
sợ ồn ào làm con bé thức giấc, liền vội vã chạy ra nhấc máy. Nghe một
hồi rồi mợ mới gọi tôi:
- Tìm cháu này!
Tôi ít khi nói
số điện thoại nhà cậu cho người khác biết, chỉ ngại mợ không vui. Nghĩ
bụng không biết mới sáng sớm ngày Ba mươi mà ai đã gọi điện tìm mình?
Tôi đang thắc mắc thì giọng của Tiêu Sơn cất lên, cậu ấy nói:
- Số điện thoại nhà cậu khó tìm thật đấy, phải hỏi lớp trưởng mới ra.
Mợ đang ngồi ở sofa kế bên, nửa quan tâm, nửa hờ hững, đảo mắt về phía
tôi, chắc bởi trước giờ chưa từng có bạn nam nào gọi điện đến nhà tìm
tôi, tôi cứ lo mợ hiểu nhầm, bèn luýnh quýnh hỏi:
- Hôm nay không tập cơ mà?
- Cậu quên rồi à? Hô