
ư một kẻ chết đuối không tài nào vùng vẫy
được, cứ để mặc cơ thể chìm sâu xuống đáy sâu. Tất cả đều bỏ tôi mà đi,
thế là từ nay tôi vĩnh viễn sa vào bóng tối tuyệt vọng… Tôi không còn
sức để khóc, không còn sức để nhúc nhích, tay chân như không còn thuộc
vào chính mình, cả cơ thể chẳng khác nào bị rút gân, lột da, tựa Long Nữ bị tuốt vảy trong truyền thuyết. Nhưng trong lòng tôi luôn hiểu rõ, đây là ý trời, là vận mệnh của tôi. Không thể tránh được.
Cuối cùng tôi gắng sức hé mắt ra. Trong bóng tối, tôi bắt gặp đôi mắt âm u mà đau đáu của Mạc Thiệu Khiêm, phảng phất cái nhìn như đối với người dưng
nước lã, chứ không phải đang nhìn thấy tôi.
Hình như tôi còn
đang trong cơn nghẹn ngào, tối nay tôi đã khiến hắn bẽ mặt, đành rằng
hắn không mắng nhiếc, nhưng trong lòng tôi rất hiểu. Tôi thấy sợ, chỉ vì nỗi buồn riêng mà bản thân trở nên phóng túng rồi làm việc thất lễ, tôi gánh không nổi hậu quả của việc chọc giận hắn. Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh mắt hắn khiến tôi hốt hoảng.
Tôi vươn tay, ôm ghì lấy cổ hắn, nghe giọng mình gần như thì thào:
- Đừng rời xa em…
Thay vì đáp lại, hắn hùng hổ dùng sức, đau đến nỗi tôi toan hét lên.
Giống cầm thú này!
Không đợi hắn hành hạ xong, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một mạch đến tận sáng mới tỉnh, cửa sổ vẫn kín như bưng, bốn bề cực kỳ
yên tĩnh. Chỉ nơi chân rèm rủ sát mặt sàn mới thấy một vòng sáng mượt
như nhung lọt qua, tôi lật mình, chăn đệm bằng sa tanh mát rượi, suýt
nữa tuột khỏi giường. Cái khó chịu của cơn say chính là khiến người ta
uể oải, lờ đờ, chẳng thiết cựa quậy. Trên giường không còn sót lại chút
dấu vết nào của Mạc Thiệu Khiêm, gối cạnh đầu vẫn phẳng phiu không một
nếp nhăn. Tôi tự nhủ chắc chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng, say
rượu nên sinh ảo giác. Tôi nằm trên giường hồi lâu, lúc nhìn đồng hồ
trên đầu giường thì đã bảy giờ.
Tôi bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi mò xuống dưới nhà.
Dưới nhà vắng tanh, chỉ có người giúp việc đang bận quét dọn, nhìn thấy tôi, cô ấy liền nở nụ cười khách sáo.
- Chào tiểu thư!
- Chào cô!
Tôi kiễng chân ngó nghiêng sang phía nhà kính, người giúp việc đoán được ý tôi, liền nói:
- Sáng sớm tài xế đã đưa tiên sinh ra sân bay rồi ạ!
Mạc Thiệu Khiêm đi rồi, nghe được câu ấy, cơ thể tôi đang căng như dây đàn
của tôi lập tức thả lỏng, tôi hớn hở thay quần áo đi học.
Buổi sáng chỉ có hai tiết, tan học tôi định về ký túc xá ngủ bù nhưng Duyệt Oánh sống chết kéo tôi đi theo bằng được.
- Được dịp quý báu như thế này còn ngủ cái gì? Mau đi với tớ ra nhà thi
đấu bóng rổ xem giải đấu Sáng tạo robot dành cho sinh viên, hôm nay ở
bên đó có diễn ra vòng thi tuyển.
- Robot có gì hay đâu?
Nhìn cặp mắt sáng trưng của Duyệt Oánh, tôi thừa biết cô nàng lại lên cơn háo sắc rồi, quả nhiên cô ấy nói:
- Mộ Chấn Phi! Lát nữa Mộ Chấn Phi sẽ đến!
Cô nàng kéo tay tôi, lắc giật điên cuồng:
Là Mộ Chấn Phi đấy! Nghe nói đội trường bên do anh ấy dẫn đầu hôm nay đến đấy!
Nhờ phúc của Duyệt Oánh mà tôi nắm được tường tận những chuyện có liên quan đến gã Mộ Chấn Phi này. Chiến công hiển hách của anh ta quả thực đếm
không xuể, từ thay đổi chế độ hậu cần của trường đại học đến gây hấn với thầy phụ trách, rồi còn là cục cưng của thầy hiệu trưởng, những chuyện
đó lũ lượt lan truyền sang trường chúng tôi, có thể thấy, tiếng tăm của
anh ta vang dội đến mức nào, uy tín lớn đến đâu, có bao nhiêu fan cuồng. Nghe đồn, hàng năm mỗi khi trường kế bên đón tân sinh viên, chỉ cần anh ta còn đương nhiệm hội trưởng Hội sinh viên, thì ngay cả lễ đón tiếp
sinh viên mới cũng làm thật hoành tráng. Đối với một ngôi trường nổi
tiếng khô cứng và lạnh lùng như trường Đại học Công Nghiệp, xuất hiện
ngữ ngông nghênh này quả thực không phải chuyện đùa.
Mỗi lần nhắc đến anh chàng này, Duyệt Oánh thở vắn than dài:
Tuổi đời trường bên cạnh cũng hơn trăm năm, nhân vật kiệt xuất cũng nhiều,
chỉ hận sao họ lại sinh ra sớm thế, không để tớ kịp chiêm ngưỡng đã cuốn gói đi sạch rồi. Được sinh cùng thời với Mộ Chấn Phi quả thực là diễm
phúc, diễm phúc quá mà!
Cô nàng nói chữ “mà” phía sau bằng giọng Đài Loan chuẩn, nghe phát buồn nôn.
Hôm nay có thể tận mắt thấy Mộ Chấn Phi bằng xương bằng thịt, có lẽ cô nàng sẽ hạnh phúc đến mất ngủ.
Giây phút được gặp Mộ Chấn Phi đối với tôi quả là bất ngờ. Không phải vì một đám em xinh tươi cầm băng rôn đứng trên khán đài đối diện, hớn hở vẫy
hoa cổ động, nhìn chẳng khác gì đội cổ vũ của Rukawa[2'>, chỉ khác chăng
ánh mắt hình trái tim chưa đủ bay rợp hội trường trong tiếng reo hò “em
yêu anh, em yêu anh” thôi, mà bởi anh bạn Mộ Chấn Phi này công nhận đẹp
trai thật. Tôi biết thừa tính “trông mặt mà bắt hình dong” của Duyệt
Oánh, nhưng tôi không ngờ Mộ Chấn Phi ngông nghênh trong lời đồn trên
thực tế lại là một gã thư sinh hiền lành có khuôn mặt sáng sủa, lúc cười để lộ đôi má lúm đồng tiền duyên đến thế.
[2'> Rukawa Kaede: một trong những nhân vật chính trong bộ truyện tranh Slam Dunk của Nhật.
Vẻ bề ngoài thật sự không nói lên một con người, bây giờ là thời đại nào
rồi? Thậm chí bây giờ, mấy gã đẹp trai