Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325203

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.



phát tác, mặc dù không thấy máu nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi vị tanh

nồng ấy. Đầu tôi rũ xuống không chút sinh khí. Bờ vai rộng thênh thang

nhưng không hề cơ bắp của anh chàng này gợi tôi nhớ đến Tiêu Sơn, hễ

chán sống thèm chết tôi lại nhớ đến anh. Trước kia, mỗi lần đi qua sân

bóng rổ có anh đang chơi, chỉ cần đưa mắt, tôi đã nhận ra anh đang đứng

len lỏi giữa đám nam sinh trên sân, mồ hôi mướt mát ở ngực và lưng, thấm qua lớp áo trong suốt, để lộ bờ vai bằng và rộng. Tiêu Sơn chưa hề cõng tôi, chỉ là rất lâu trước đây, tôi đã từng mơ thấy anh cõng mình. Trong mơ, anh cõng tôi đi trên con đường rợp bóng những hàng cây xanh mát ở

trường trung học, dưới những tán lá xanh ngắt trên bầu trời, lơ thơ mấy

chùm hoa chen giữa tán lá, hoa dạ hợp[6'> phơn phớt tựa màu nhung, bập

bùng như những đốm lửa giữa nền trời xanh trong.

[6'> Hoa dạ hợp: hay còn gọi là hoa mộc lan Trung Hoa, có màu trắng hoặc phớt hồng.

Trong giấc mơ, anh cứ cõng tôi đi mãi, tôi vịn vào cổ anh, hỏi:

- Anh định cõng em đi đâu?

Anh nói:

- Cõng em đi vào trái tim anh.

Lúc tỉnh giấc chỉ còn mình tôi với nỗi rầu rĩ, giá như hồi kết ấy là thật thì tốt biết bao.

Chúng tôi đi vào một phòng cấp cứu ồn ào, tôi nghe tiếng Duyệt Oánh khóc lóc

gọi bác sĩ, rồi tôi được đặt ngồi xuống ghế, bác sĩ và y tá cũng xuất

hiện. Bác sĩ để tôi ngửa đầu, miếng bông mang theo mùi sát trùng nhẹ

nhàng lướt qua mí mắt tôi mát lạnh, một cơn đau ập đến khiến tôi rùng

mình.

Bác sĩ hỏi:

- Có mở mắt được không?

Tôi cố gắng thử, mọi thứ nhạt nhòa, mắt trái không dám mở mạnh. Bác sĩ sột soạt viết, rồi nói:

- Các em là sinh viên trường này à? Có đem bảo hiểm y tế không? Trước

tiên, giúp em này đi nộp tiền, rồi lên tầng làm xét nghiệm, xem có tổn

thương đến nhãn cầu không.

Tôi vẫn cố mở to mắt phải để nhìn rõ

hơn nhưng vô ích, chỉ cần khẽ động đậy là nước mắt sẽ thi nhau tuôn trào ra. Duyệt Oánh chực khóc:

- Bọn em không đem theo thẻ…

- Anh đi nộp tiền. – Tôi đoán là giọng anh chàng vừa cõng tôi ban nãy.

Anh ta có chất giọng phổ thông rõ ràng, chuẩn xác, nghe giọng nói còn hơi hổn hển, chắc là vừa chạy quá nhanh.

- Em ở đây trông bạn ấy.

Bác sĩ dùng gạc tiệt trùng băng vết thương lại, tôi như đứa mù dở được

Duyệt Oánh dìu lên tầng. Ngay sau đó, xét nghiệm cho ra kết quả thủng

giác mạc do tác động ngoài, bác sĩ khuyến cáo nên khẩn trương tiến hành

phẫu thuật. Duyệt Oánh òa khóc, tôi cũng thấy sợ, tưởng tượng bao nhiêu

tình huống không hay có thể xảy ra, chỉ sợ phẫu thuật xong mình sẽ thành người mù. Anh chàng vừa cõng tôi ban nãy bình tĩnh hơn chúng tôi, anh

ta nắm tay tôi rồi nói:

- Bọn anh đợi em ở bên ngoài!

Mười đầu ngón tay mát rượi của anh ta siết mạnh, giống cách Tiêu Sơn thường

nắm tay tôi, anh luôn nắm chặt đến nỗi tay tôi hơi tê tê. Thực ra lòng

tôi vừa dấy lên nỗi sợ hãi tột độ, cổ tay run lẩy bẩy, nắm tay anh ta mà nghẹn ngào, không thốt nên lời. Y tá đến thúc giục, tôi vẫn không dám

hé mắt trái, còn mắt phải chỉ thấy nhập nhèm những hình ảnh nhạt nhòa.

Tôi cố gắng nhìn Duyệt Oánh lần cuối, thấy cô ấy đang đứng dựa tường,

nức nở cùng anh chàng kia. Nếu tôi mù thật thì đây chính là lần cuối

cùng tôi còn nhìn thấy thế giới.

Phẫu thuật không lâu như tôi

nghĩ, cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng, toàn bộ mắt trái của

tôi được băng kín mít, lúc ấy tôi còn chợt nghĩ: “Thế này không phải

thành Độc nhãn Tướng quân rồi sao?” Sau này Duyệt Oánh cũng nói, nhìn

mặt tôi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật chẳng khác nào thuyền trưởng hải

tặc.

Cô ấy nói với tôi điều này lúc tôi đã nằm viện được ba

ngày. Sáng sớm hôm nay, bác sĩ đến kiểm tra, sau đó giúp tôi tháo gạc,

nói rằng quan sát thêm hai ngày nữa, nếu không có dấu hiệu viêm nhiễm

thì có thể xuất viện, vấn đề thị lực bị ảnh hưởng hay không còn phụ

thuộc vào sự hồi phục sau này. Nhưng cũng may chỗ giác mạc bị thương ở

chếch một bên, miệng vết thương cũng nhỏ, trước mắt vẫn rất khả quan.

Tôi buồn bực muốn chết, tôi vốn ghét bệnh viện, nói gì tới phải nằm viện.

Hơn nữa, hàng sáng còn phải truyền mấy chai dịch đề phòng nhiễm trùng.

Tháo gạc xong, tôi cũng không dám mở to mắt trái, nên nhìn mọi thứ chỉ

thấy lờ mờ.

Duyệt Oánh trốn ba buổi học để vào bệnh viện chăm

tôi, tôi thật sự rất cảm kích. Tôi biết cô ấy đến không phải vì Mộ Chấn

Phi, dù người cõng tôi tới bệnh viện ngày hôm đó chính là anh ta, Chẳng

trách hôm đó, nghe thấy phải làm phẫu thuật, Duyệt Oánh hoảng sợ đến mức bật khóc, còn anh ta vẫn bình chân như vại, trai đẹp quả nhiên có chỗ

hơn người, không hổ là người từng trải.

Ngày nào Mộ Chấn Phi cũng tới thăm tôi, Duyệt Oánh trêu: phen này thì trúng số đào hoa rồi nhé, tôi nói:

- Làm thuyền trưởng hải tặc rồi, còn đào hoa gì nữa? Người ta “hành hiệp trượng nghĩa”, chứ nào phải anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng lúc tôi với Duyệt Oánh đang cười nói rôm rả trong phòng bệnh thì Mộ Chấn Phi bước vào.

Hôm nay không băng bó nên tôi có chút ngượng ngùng, mất tự nhiên khi gặp

anh ta, mấy hôm trước chỉ nhìn anh ta bằng một mắt nhưng tôi lại không

có cảm giác đó. Có l