
o mình một năm luôn
không, hay thẳng thừng ép anh ta làm bạn trai Duyệt Oánh nhỉ?
Tôi chưa kịp mở miệng, Duyệt Oánh đã lên tiếng:
- Anh có bạn gái chưa?
Anh ta ngẩn ra một hồi:
- Vẫn chưa…
Duyệt Oánh hùng hổ hăm dọa:
- Thật sự chưa có à?
- Thật sự là chưa có.
Duyệt Oánh cười tươi rói:
- Thế được rồi, anh giúp Đồng Tuyết lấy nước một năm, bất chấp mưa gió, cho đến khi anh tốt nghiệp mới thôi.
Tôi vẫn chưa kịp nói gì, Chấn Phi đã gật đầu đồng ý:
- Được, không thành vấn đề.
Đợi Mộ Chấn Phi đi rồi, tôi quay sang trách Duyệt Oánh:
- Sao cậu lại dễ dãi với anh ta thế?
- Thế vẫn là dễ dãi á? Cậu ghét nhất đi lấy nước còn gì? Thế cậu định ra điều kiện như thế nào?
Tôi thở dài, thì thào nói với cô ấy:
- Tớ đang định bắt anh ta làm bạn trai cậu.
Duyệt Oánh lập tức sững sờ:
- Hả… Sao cậu không nói sớm.. Trời ơi là trời… Tớ lại lỡ duyên với Mộ Chấn Phi rồi… Tớ không thiết sống nữa…
Mặc dù rất muốn trơ tráo dọa Mộ Chấn Phi một trận, hòng bắt anh ta làm bạn
trai của Duyệt Oánh, rồi từ nay về sau, tôi có thể tranh thủ bắt nạt anh ta, nhưng loại người như Mộ Chấn Phi làm gì có chuyện dễ dàng nghe theo sự thao túng của kẻ khác đến vậy. Trương Vô Kỵ vẫn mãi là Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn đáo để cũng phải bày ra thiên la địa võng mới ép được Trương
Vô Kỵ hứa với mình ba điều. Chẳng qua Mộ Chấn Phi cũng chỉ là áy náy vì
một sơ sẩy nhất thời, trong khi hiện giờ, một là tôi chưa mù, hai là tôi chưa tàn tật, anh ta có day dứt cỡ nào cũng chẳng đến mức đó, tôi làm
gì gan ép anh ta phải ngoan ngoãn ở bên Duyệt Oánh cả đời. Bài học trước kia dã dạy cho tôi một điều, đừng vội đâm đầu vào khi chưa nắm rõ sự
tình, nếu không chỉ tổ chuốc nhục vào thân mà thôi.
Ngày đầu
tiên xuất viện về ký túc, đón tôi là hai phích nước nóng loại ba lít mới cứng đang chờ sẵn trong phòng, nghe nói là đích thân Mộ Chấn Phi đem
đến. Khổ nỗi tôi và Duyệt Oánh vừa đi siêu thị, không được tận mắt chứng kiến sự kiện chấn động ấy. Sự việc đó khiến cả khu ký túc xá xôn xao,
nghe nói đám nữ sinh ở tầng chín cũng chạy sang hóng hớt. Bạn cùng phòng tôi nói:
- Tầng tám bọn mình cuối cùng cũng được phen nở mày nở mặt.
Tôi hí hửng:
- Sắp tốt nghiệp rồi, chúng mình cũng nên làm đôi câu đối dán tường để đàn em khóa sau còn chiêm ngưỡng chứ nhỉ?
Duyệt Oánh hỏi:
- Đối cái gì?
Tôi đáp:
- Vế trên là “Từng sai Mộ Chấn Phi đi lấy nước” .
- Vậy vế sau?
- Nhiều lần ký tên thay Hà Vũ Dương.
Tôi còn trơ trẽn nói:
- Hoành phi đặt là “So với trâu còn hơn cả trâu.”
Duyệt Oánh cười ngất. Hà Vũ Dương lớp tôi là một trong những nhân vật nổi
tiếng khắp trường. Mặc dù tên tuổi không bằng Mộ Chấn Phi nhưng cũng xếp vào hạng “chỉ hơn chứ không kém”. Mọi chuyện bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm
ngoái, Hà Vũ Dương đăng ký tham gia cuộc thi MC nghiệp dư của đài truyền hình, may mắn giành được giải tài năng trẻ. Loáng cái khán giả cả nước
đều biết mặt cô ấy, quan hệ xã giao kể từ đó cũng nhiều hơn, không phải
thu hình thì cũng bận đi đóng quảng cáo nên cô ấy bỏ khá nhiều tiết học. Hà Vũ Dương và Duyệt Oánh là đồng hương, hai người khá thân thiết nên
cô ấy cũng thân với tôi. Giáo sư dạy chúng tôi môn Hóa học Siêu phân tử
tuy không điểm danh nhưng trước khi vào học, cả lớp phải ký tên, nghe
nói thỉnh thoảng hứng lên, thầy sẽ đối chiếu bút tích. Chữ ký của Hà Vũ
Dương giống chữ ký của tôi nhất, mỗi lần lên lớp tôi đều ký thay cô ấy
mà chưa lần nào bị lộ.
Mắt tôi dần dần cũng khá hơn, nhờ hằng
ngày vẫn chăm chỉ uống vitamin do bác sĩ kê, nghe nói có tác dụng phục
hồi thị lực. Mộ Chấn Phi đúng là người biết giữ chữ tín, ngày ngày vẫn
xách cho tôi hai phích nước, để trước cửa ký túc xá, chỗ cô quản lý.
Hằng sáng trước khi lên lớp, tôi thường mang phích rỗng xuống đó, tối
lại xách phích đầy lên. Ban đầu, chuyện này còn gây chấn động dư luận,
cả khu ký túc xá tưởng Mộ Chấn Phi đang theo đuổi tôi. Trường chúng tôi
là đại học nổi tiếng, nhiều khu ký túc xá xứng đáng là di sản trăm năm,
bọn con trai sống tập trung ở dãy nhà ngang, ký túc xá nữ thì có phần
được ưu ái hơn, nhưng cũng toàn là mấy công trình nhà ở có tuổi thọ phải trên hai mươi năm. Tầng nào cũng có lò sưởi dùng cho mùa đông nhưng
quanh năm lại thiếu nước nóng. Trường ra lệnh cấm những loại thiết bị
điện như que sục nước nóng siêu tốc để đề phòng hỏa hoạn, nếu ai dùng mà bị phát hiện thì trường sẽ phạt rất nặng, thế nên chỉ còn cách hằng
ngày chịu khó lóc cóc đi lấy nước, phiền hà kinh khủng. Vậy mới có
chuyện mấy gã con trai trường tôi thường dùng cách truyền thống để săn
sóc bạn gái, đó là ngày ngày giúp cô ấy đi lấy nước. Lũ bà tám này tận
mắt bắt quả tang Mộ Chấn Phi lấy nước cho tôi, bảo sao không suy bụng ta ra bụng người, họ thi nhau đến để nghe ngóng, hóng hớt.
Duyệt Oánh luôn phải đỡ hộ tôi mấy tin đồn nhố nhăng này:
- Người ta đi lấy nước nóng, đáng ngờ nỗi gì chứ?
Đúng là chẳng có gì đáng ngờ. Tôi và Mộ Chấn Phi không hề chạm mặt nhau, chỉ liên hệ với nhau bằng hai phích nước nóng, hết trao đi lại nhận về như
hoạt động cách mạng ngầm.
Tôi thích ngủ ở ký túc xá nhưng rất
g