
hét đi lấy nước. Bây giờ việc tôi ghét nhất đã được giải quyết ổn thỏa, tôi càng thích sống trong ký túc hơn.
Hơn một tháng không thấy
Mạc Thiệu Khiêm đến, tôi vui như chưa bao giờ được vui. Một là, tuy mắt
đã khỏi nhưng trên mí trái vẫn ghi dấu ấn kỷ niệm bằng một vết sẹo mờ
mờ, nhìn thì tưởng nốt ruồi, cũng chẳng rõ lắm, nhưng tôi lo không biết
hắn sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra. Mấy bài học trước kia mách bảo tôi rằng, nếu tôi dám bày trò nghịch dại với mặt tiền của mình, hậu quả ắt sẽ rất thê thảm. Hai là, thực ra tôi đang nuôi hy vọng hắn sẽ cho
mình vào quên lãng, mong sao hắn và Tô San San sẽ thật thắm thiết, mặn
nồng, để tôi không còn là cái đinh gỉ gì nữa, hắn bỏ bê tôi càng lâu
càng tốt. Ba là, sắp thi giữa kỳ rồi, bài tập thí nghiệm chất đống, tôi
không muốn mình phân tâm.
Duyệt Oánh đã có bạn trai mới, anh
chàng mắt xanh Jack và mối tình bỏ lỡ Mộ Chấn Phi đều bị cô ấy gạt sang
một bên. Cũng nhờ Mộ Chấn Phi mà chúng tôi quen anh bạn này. Chẳng là,
hằng ngày Mộ Chấn Phi vẫn đều đặn, đúng giờ đặt phích trước cửa phòng cô quản lý ở tầng một, bất kể mưa gió bão bùng nên tôi và Duyệt Oánh cũng
quen chân xuống đó lấy nước. Hôm ấy, mưa to gió lớn, buổi chiều phải học ở tận tầng tám, từ ký túc xá của bọn tôi đi tới tầng tám gần như phải
đi hết trục tung của cả trường. Tôi và Duyệt Oánh bỏ ra hai tệ, ngồi xe
điện chạy trong trường để về, hai đứa run như cày sấy, che ô, chạy như
bay vào cửa, quen chân rẽ qua chỗ cô quản lý lấy phích nước, thế mà dưới sàn lại trống huơ trống hoác.
Cô quản lý đã quen bọn tôi, tủm tỉm cười, nói:
- Hôm nay cậu kia vẫn chưa xách đến.
Quy cách làm việc của Mộ Chấn Phi vô cùng cẩn thận, hơn một tháng nay, đây
là lần đầu tiên anh ta trễ hẹn. Tôi và Duyệt Oánh vẫn chưa hết ngạc
nhiên, bỗng thấy ngoài cửa sổ có bóng người cao lớn lướt qua, tốc độ ấy
phải bằng với chạy nước rút một trăm mét, thoắt cái đã đứng ngay trước
mắt. Bọn tôi chưa kịp làm gì thì đôi phích nước đã nhẹ nhàng hạ mình
xuống sàn. Bạn nam ấy nói trong hơi thở hổn hển:
- Cô ơi, phiền cô đưa cái này cho Đồng Tuyết, phòng 302.
Lúc này, chúng tôi mới kịp để ý, thì ra bạn nam ấy không phải Mộ Chấn Phi.
Cậu này cao hơn Mộ Chấn Phi hẳn một cái đầu, mái tóc dính nước mưa,
chiếc áo khoác gió trên người cũng ướt nhẹp nhưng bộ dạng lại không hề
nhếch nhác. Cậu ta đưa tay giũ mấy giọt nước bám trên cổ áo, vẻ lanh lẹ, sắc bén ấy oai như một con báo vừa chui ra từ rừng sâu.
Vừa thấy giai đẹp, Duyệt Oánh liền bắt chuyện:
- Mộ Chấn Phi đâu?
- Anh ấy có việc phải ra nước ngoài nửa tháng, nửa tháng tới, anh ấy nhờ tôi lấy nước hộ.
Ánh mắt sắc sảo của cậu ta thoáng quan sát Duyệt Oánh, vẻ mặt như thể đã hiểu:
- Cậu là Đồng Tuyết?
Chuyện xảy ra rồi tôi mới biết, thì ra nhờ Mộ Chấn Phi mà tên tuổi tôi cũng
thuộc dạng hot ở trường bên. Trường bạn thấy Mộ Chấn Phi ngày nào cũng
chạy sang trường tôi, thế là họ rỉ tai nhau, Mộ Chấn Phi dẫn đội sang
trường tôi thi đấu, sau trận đại thắng được cả đội tung hô, run rủi thế
nào chiếc điện thoại lại văng ngay vào đầu hoa khôi trường tôi, Mộ Chấn
Phi dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm, hằng ngày phải xách nước cho cô
hoa khôi trường tôi. Việc này khiến cả đống người yêu mến Mộ Chấn Phi ở
trường bên tức ra mặt, họ xôn xao bàn luận xem rốt cuộc Đồng Tuyết là
thần thánh phương nào mà lại khiến một người sắp tốt nghiệp như Mộ Chấn
Phi còn phải “liêu xiêu tình yêu xế chiều”, thậm chí còn bóng gió nghi
ngờ trường tôi không cam chịu thua cuộc nên giở trò mỹ nhân kế.
Cái gì gọi là bịa đặt, đây đích thị là bịa đặt. Cái gì gọi là xuyên tạc, đây chính là xuyên tạc.
Đồn tới đồn lui, đồn kiểu gì tôi lại trở thành hoa khôi trường. Xem ra
trong mắt người đời, chỉ có hoa khôi mới xứng với Mộ Chấn Phi. Thương
thay cái thân tôi, kiếp sau tôi nhất định phải đẹp hơn cả Hà Vũ Dương
mới được.
Không đợi Duyệt Oánh trả lời, cậu bạn kia đã nhanh nhảu nói:
- Hôm nay tôi phải thi nên tới muộn, thật ngại quá, hay tôi mời hai bạn ăn cơm nhé!
Liệu Duyệt Oánh có cự tuyệt nổi lời mời của một bạn nam khi mà giọt nước mưa long lanh còn đọng trên hàng mi cậu ta hay không?
Đương nhiên là không, mà tôi cũng vậy.
Vậy là vào một ngày đầu đông, mưa rơi rả rích, trời đã tối mịt từ lâu, ba
đứa chúng tôi vẫy một chiếc xe điện ra cổng Tây. Ngoài cổng Tây có khu
phố ăn uống, vui chơi giải trí nổi tiếng, chúng tôi ăn một bữa lẩu bò
thơm phức. Ăn uống no nê, hai đứa mới hay bạn trai này tên là Triệu Cao
Hưng, mà Triệu Cao Hưng cũng vừa biết thì ra tôi mới là Đồng Tuyết, còn
Duyệt Oánh tên đầy đủ là Lưu Duyệt Oánh.
Triệu Cao Hưng kém Mộ
Chấn Phi một khóa, bằng tuổi hai đứa tôi. Cậu ấy học khoa Năng khiếu Thể thao, hơn nữa cũng chọn bộ môn chạy vượt rào như Lưu Tường, chả trách
hôm đó xách hai phích nước nóng mà cậu ấy vẫn chạy băng băng. Việc cậu
ấy theo đuổi Duyệt Oánh thế nào, tôi không tường tận cho lắm. Ba năm trở lại đây, có mấy gã cùng trường cũng si mê Duyệt Oánh nhưng đừng vội
đánh giá Duyệt Oánh qua vẻ ngoài háo sắc, tuy háo sắc thật nhưng cô ấy
không hề lẳng lơ, t