
ra ai cũng được phần to đùng. Tôi cắn vội một
miếng bánh xốp mềm, mặc kệ cho kem nhoe nhoét quanh khóe miệng. Giờ mà
không ăn, tối nay sợ mình sẽ bật khóc ngay tại chỗ. Thấy tôi ăn ngấu
nghiến, Mộ Chấn Phi bèn nhường cho tôi cả suất của anh ta:
- Chưa bao giờ thấy em ăn như chết đói kiểu này.
Mồm miệng đang nhồm nhoàm toàn bánh với kem, tôi lúng búng nói:
- Ngon mà.
Thực sự rất ngon, ngọt đến phát ngấy, mà cũng đắng đến xót xa, còn có cảm
giác bỏng rát xộc lên từ mí dưới nữa. Tôi ăn không biết ngừng nghỉ, chị
sợ bây giờ mà ngừng lại, sẽ không ngăn được bản thân quay đầu tháo chạy.
Chủ khách ai nấy đều vui phơi phới. Đầu tiên, Triệu Cao Hưng và Duyệt Oánh
song ca hai bài, tiếp đó mọi người đua nhau chọn nhạc. Mic truyền từ tay người này sang tay người kia, không ai chịu nhường ai, về sau không rõ
bạn nào chọn bài Cười ha ha, mọi người cùng đồng thanh hát theo. Nhiều
người góp giọng nên nghe chẳng giống hát tẹo nào, như đang hét thì đúng
hơn.
Tiêu Sơn không hát, dù sở trường của anh là nhạc Châu Kiệt
Luân. Còn tôi vẫn cố bon chen mấy bài, Duyệt Oánh biết tôi là chuyên gia giữ mic, cô nàng chọn hộ tôi toàn những bài tủ. Tôi hát liền tù tì mấy
bài, tâm tưởng chỉ dồn vào hát, hát rất nhập tâm, hát đến rát cả cổ
họng, Mộ Chấn Phi mang cho tôi một cốc nước hoa quả, tôi uống ừng ực,
thế rồi giọng cũng khàn đặc luôn.
Hôm đó, mọi người vui chơi thả phanh đến tận khuya, lúc xuống cầu thang, ai nấy đều say ngà ngà, người ta hơi say men, chúng tôi hát say lời ca. Đại sảnh chỉ còn lưa thưa vài người khách, cây đàn dương cầm ba chân màu trắng kê chính giữa sàn
kính, được ánh đèn phủ lên một lớp màu lung linh huyền ảo. Hôm nay xem
ra Triệu Cao Hưng rất vui, cậu ta lăng xăng chạy lại gần, lật nắp phím
đàn, trầy trật mãi mới đàn được bài Hai con hổ với giai điệu đứt quãng,
làm bọn tôi cười ngặt nghẽo. Cậu ấy đang hăng say lướt phím, Duyệt Oánh
liền nói:
- Mất mặt ban đại diện quá đấy, có nghệ sĩ piano cấp mười ở đây, anh dám múa rìu qua mắt thợ à?
Hai mắt cậu ấy ánh lên đầy ngưỡng mộ:
- Không ngờ em là nghệ sĩ piano đấy?
Duyệt Oánh lại nói:
- Chẳng dám.
Rồi ngoảnh đầu í ới gọi tôi:
- Đồng Tuyết, cậu lại đây đàn cho anh ấy biết tay đi.
Cười suốt một buổi tối đến nỗi gò mà tôi mỏi nhừ, bây giờ lại thấy má mình thêm tê rần:
- Mấy năm rồi không đụng tới đàn, tớ cũng quên gần hết rồi. Về thôi, muộn rồi đấy!
Duyệt Oánh vẫn cố nài nỉ:
- Hồi đón tân sinh viên, cậu còn thể hiện cơ mà, thôi đừng giấu nghề nữa, mau đàn bài tủ của cậu đi.
Tôi không dám ngước lên, may có Mộ Chấn Phi đứng cạnh, tôi cố gắng thu mình núp sau cái bong dong dỏng cao của anh ta, nói năng chẳng đâu vào đâu:
- Muộn rồi, không về mau là ký túc xá đóng cửa đấy.
Tôi chẳng nhớ nổi sau đó mình ra khỏi cửa thế nào, lúc ấy tôi chỉ cố né
tránh ánh mắt của Tiêu Sơn và bảo mình thôi đừng run nữa. Biết đâu tất
cả chỉ là do tôi tưởng tượng, chứ từ đầu tới cuối, ánh mắt anh chẳng hề
nhìn về phía tôi, hoặc anh vốn không bận tâm tôi và Duyệt Oánh nói gì.
Tối hôm đó chúng tôi về muộn, ký túc xá đã tắt đèn. Duyệt Oánh tắm rửa
xong, leo lên giường ngủ rồi, tôi mới lọ mọ mò vào nhà vệ sinh đánh
răng, rửa mặt. Bọt kem đánh răng đưa vị bạc hà làn khắp khoang miệng.
Tay tôi máy móc lùa bàn chải, nhớ lại khoảnh khắc tạm biệt ngoài cổng
Tây. Đám Triệu Cao Hưng học khác trường tôi và Duyệt Oanh, chúng tôi
chia tay, đường ai nấy đi ở đoạn cổng Tây. Lúc sắp bước chân qua cổng,
tôi ngoái đầu lại, dõi mắt nhìn theo nhóm Triệu Cao Hưng đã mất hút từ
lâu. Giữa ánh đèn sáng tỏ trên con đường cổng Tây, hàng quán hai ven
đường bán đầy các loại đồ nước, đồ ăn vặt, sách lậu… khói mù mịt khắp
nơi, bóng đèn quầy này nối tiếp quầy kia, chạy dài khắp cả con đường,
sáng trưng như một dòng chảy nhộn nhịp, bóng Tiêu Sơn tan biến trong ánh sáng ở bờ bên kia. Dường như đêm nay vẫn chỉ là một giấc mơ tôi hằng
thấy, cho đến tận giây phút này, anh chưa từng xuất hiện.
Cả tối nay, tôi cứ bồn chồn, bất an nên thành ra nhiều lời, bình thường Mộ
Chấn Phi vẫn bảo tôi ít nói, tối nay thể nào anh ta cũng nhận ra sự ồn
ào khác thường của tôi. Nói thật, suốt buổi tối, tôi vừa hoảng loạn vừa
lo lắng, chỉ sợ người ta biết tôi xử sự không giống với thường ngày. Thế mà tôi vẫn cứ hành động điên rồ, tôi diễn quá đà mất rồi. Tay chân tôi
bắt đầu lóng ngóng kể từ lúc Tiêu Sơn xuất hiện, con tim như bị bóp chặt khi nhóm anh và Triệu Cao Hưng rẽ sang đường khác nơi con phố đèn đuốc
sáng trưng.
Tốn bao nhiêu sức lực cho việc đánh răng, đang nghĩ
ngợi vẩn vơ, tay trái bất giác nhấc chiếc cốc súc miệng lên. Đèn đường
lúc tỏ, lúc mờ, đủ để trông thấy chiếc cốc run lên bần bật, nước bắn
tung tóe. Tôi đặt vội cốc nước xuống, chỉ sợ lát nữa sẽ run tay, đánh
rơi chiếc cốc xuống bồn rửa mặt.
Tôi đứng trước bồn rửa mặt, đèn đường hắt hiu đỏ bóng tôi trong gương chỉ còn là một hình ảnh nhòe
nhoẹt. Tay phải vô tình lần mò chuỗi hạt đeo ở cổ tay trái, cả phòng ký
túc xá đều biết chuỗi đá vỏ trai này là bùa hộ mệnh của tôi, lúc tắm rửa cũng không nỡ tháo ra. Nhưng trên thực