Snack's 1967
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325311

Bình chọn: 8.5.00/10/531 lượt.

rong tình yêu lúc nào cũng giữ nguyên tư tưởng truyền thống. Có lẽ do đọc nhiều tiểu thuyết diễm tình quá nên già néo đứt dây mà thôi. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ Duyệt Oánh và Triệu Cao Hưng sẽ

yêu nhau, cho đến khi Mộ Chấn Phi về nước, tiếp tục công việc hằng ngày

mang nước cho tôi, vậy mà Triệu Cao Hưng vẫn đều đặn đứng đợi Duyệt Oánh dưới tầng ký túc với hai phích nước trên tay, bấy giờ tôi mới vỡ lẽ.

Từ khi Duyệt Oánh và Triệu Cao Hưng thành đôi, tôi với Mộ Chấn Phi cũng

trở nên thân thiết hơn. Bởi vì Triệu Cao Hưng là bạn thân của Mộ Chấn

Phi, Mộ Chấn Phi quen biết rộng, bạn bè nhiều vô kể, cả nhóm bạn thường

xuyên gọi nhau đi ăn uống. Tôi cũng thuộc loại ăn chực bị động, qua mấy

bữa cơm là thành anh em, thế thôi. Sau khi đã thân quen rồi mới phát

hiện ra Mộ Chấn Phi là người có tư tưởng và hành động hoàn toàn trái

ngược nhau, theo lời Duyệt Oánh thì đại loại là:

- Nhìn tưởng ngoan hiền, thế mà bụng lại nham hiểm.

Triệu Cao Hưng thẳng thắn:

- Chân anh ấy đã giẫm lên trái tim mong manh của bao cô gái, thế mà vẫn nhìn người ta bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội.

Lúc đó, quan hệ giữa tôi và Mộ Chấn Phi đã vững rồi, nguyên do là bởi tôi

cảm kích anh ta hằng ngày vẫn lấy nước cho tôi, anh ta biết ơn tôi không tìm anh ta tính sổ vụ thị lực của tôi giảm sút tận ba độ. Vậy nên tôi

đánh giá Mộ Chấn Phi là người có tình có nghĩa, anh ta cho rằng tôi là

đứa con gái thú vị, hiếm hoi. Kết quả là tình bạn giữa chúng tôi ngày

một phát triển theo chiều hướng đi lên, chỉ thiếu điều lấy thân báo đáp. Trong mắt người khác, tôi chính là cô bạn gái “hàng thật giá thật” của

Mộ Chấn Phi, lần nào ăn cơm cũng có một đống người đon đả gọi tôi là

“chị hai” như kiểu xã hội đen. Tôi thường phủ nhận một cách chém đinh

chặt sắt, nhưng chẳng một ai thèm tin, người ta lại tưởng tôi mắc bệnh

thẹn thùng. Thậm chí Mộ Chấn Phi cũng lên tiếng phủ nhận, nhưng càng

chối thì họ càng khẳng định. Nhiều khi tôi có cảm giác Mộ Chấn Phi cố

tình tạo ra sự hiểu nhầm. Tôi đoán lý do là bởi, có cô bạn gái hờ này

rồi, cơ hội anh ta giẫm nát trái tim mong manh cũng vơi đi nhiều, trong

khi tôi với anh ta hoàn toàn vô tư, trong sáng nên anh ta tranh thủ lấy

tôi ra làm bia đỡ đạn. Duyệt Oánh nói không sai, gã này quả thực thâm

hiểm.

Hôm sinh nhật Duyệt Oánh, Triệu Cao Hưng mời cả đám bạn

đến, tưng bừng tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy. Do mời cả bạn Duyệt

Oánh lẫn bạn của Triệu Cao Hưng, nên tôi và Mộ Chấn Phi phải thay mặt họ đứng ở hai bên cửa KTV đón tiếp khách khứa rầm rập kéo tới không ngớt.

Bạn bè bên Mộ Chấn Phi trêu chúng tôi như một đôi cô dâu chú rể đang

đứng ở cửa khách sạn đón khách đến mừng đám cưới. Mộ Chấn Phi nói:

- Hay anh mua cho em một bó hoa để ôm cho giống nhé!

Tôi bật cười, đập vào người anh ta:

- Thế thì đi mua thôi.

Anh ta bật cười, khoe má lúm đồng tiền lừa tình chết người. Tôi ngẩng đầu lên, thế rồi Tiêu Sơn bỗng xuất hiện ngay trước mắt.

Thực ra, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi, từ lúc bắt đầu quen biết Mộ

Chấn Phi, từ lúc Triệu Cao Hưng và Duyệt Oánh hẹn hò, bởi họ cùng trường với Tiêu Sơn nên tôi đều tính cả rồi. Tuy không cùng khóa, cũng chẳng

cùng khoa, nhưng tôi luôn nghĩ thế nào cũng có ngày hoặc từ miệng Mộ

Chấn Phi, hoặc từ miệng Triệu Cao Hưng sẽ buột ra cái tên Tiêu Sơn, thậm chí, có khả năng tôi và anh sẽ chạm mặt nhau trong một buổi tụ tập nào

đó. Mỗi lần suy nghĩ ấy ùa tới, tôi lại thấy lòng mình dấy lên cảm giác

cay đắng lẫn chua chát, một nỗi buồn không biết diễn tả ra sao. Không

khác nào uống rượu độc chữa khát[4'>, nếu trái tim này đã nát tươm, vậy

thứ uống vào có phải rượu độc hay không, đã chẳng còn quan trọng nữa

rồi.

[4'> Uống rượu độc chữa khát: ví với giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả về sau.

Thế mà chưa từng, dù chỉ một lần cũng chưa từng. Bấy lâu nay, Mộ Chấn Phi

và Triệu Cao Hưng chưa hề nhắc đến cái tên Tiêu Sơn, và Tiêu Sơn cũng

chưa một lần xuất hiện trong bất kỳ buổi tụ tập nào của chúng tôi. Thế

nên, tôi vẫn ngây thơ tưởng rằng, trường lớn như vậy phải có đến mấy vạn sinh viên, Mộ Chấn Phi và Triệu Cao Hưng cũng không thể quen Tiêu Sơn

được. Vậy mà tôi đã lầm, nhiều lần chưa gặp, không có nghĩa vĩnh viễn

không bao giờ gặp, hai chữ vĩnh viễn này chưa bao giờ có trên đời.

Ba năm qua, tôi chưa một lần gặp lại Tiêu Sơn chỉ trừ trong mơ, nhưng dù

là trong mơ thì hình ảnh anh cũng chập chờn và nhòe nhoẹt. Có một thời

gian tôi sợ gặp anh, bởi tôi sợ bóng hình trong mộng sẽ vỡ nát, giống

như tôi sợ đoạn hồi ức ấy sẽ tan tành. Ba năm qua tôi không đủ dũng khí

để đối mặt với quá khứ đã xa lắc xa lơ kia.

Giây phút thấy anh

bằng xương bằng thịt, tôi mới biết trái tim mình dù đã trải qua ngàn lần tan vỡ, thì giờ đây nó vẫn đau hơn dao cứa. Tôi không nói ngoa, bởi chỉ một thoáng đó thôi mà tôi đã thấy mình như ngạt thở, mí mắt bỏng rát,

phải gắng lắm mới trụ vững, rồi chôn chân đứng nhìn anh như một con

ngốc.

Gặp tôi, Tiêu Sơn khó tránh khỏi sững sờ. Mộ Chấn Phi liền vỗ vai anh:

- Ồ, cũng nể mặt Cao Hưng đấy nhỉ? Lần sau sinh