
cũng chẳng có gì đáng gờm.
Vậy mà khi anh ta tiến vào vị trí giữa sân, ánh mắt đó, khí thế đó, thực sự toát lên khí phách cao quý, trầm tĩnh. Mượn một câu nói trong kiếm hiệp để hình dung thì là: “Quả nhiên có phong thái của một bậc “nhất đại tôn sư”, có nét hao hao như Trương Vô Kỵ[3'>, thoạt nhìn cứ ngỡ tiểu đạo
đồng, ai ngờ vừa xuất chiêu đã quét sạch Quang Minh đỉnh[4'>.” Sau cái vỗ tay của anh ta, một nhóm người lập tức tập hợp đội hình, đầu ngang đầu, vai bằng vai, cùng đập tay và sục sôi hô to khẩu hiệu:
- Tất thắng!
[3'> Trương Vô Kỵ: nhân vật nam chính trong bộ tiểu thuyết Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung.
[4'> Quang Minh đỉnh: sào huyệt của Ma giáo mà Trương Vô Kỵ đã lần mò theo một ông hòa thượng leo lên.
Trên khán đài, không ít nữ sinh đã bắt đầu liêu xiêu, không kìm được reo hò ầm ĩ.
Nhưng trận đấu lại không mấy kịch liệt. Cuối cùng, đội đại diện trường tôi
kết thúc trong thảm bại, tuy trường chúng tôi cũng là trường Đại học
Tổng hợp hạng nhất, mấy khoa Công nghệ xếp hạng nhất, nhì toàn quốc,
nhưng so với mấy anh tài của ngành Kỹ thuật điều khiển và Kỹ sư của
trường bạn thì robot trường tôi thật… chẳng đáng để nói tới.
Thua thì phải thua trong vinh quang, anh đội trưởng trường tôi hóm hỉnh đùa rằng:
- Lần sau chúng ta không thi robot dựng tháp đôi nữa mà sẽ cho robot ngâm thơ,
Cả hội trường ồ lên cười, thành viên hai đội bắt tay nhau, chụp ảnh lưu
niệm. Đội cổ vũ ùa xuống sân trong tiếng nhạc sôi động, khuấy đảo bầu
không khí tưng bừng trong hội trường. Duyệt Oánh kéo tay tôi chạy thẳng
xuống sân thi đấu để ngắm giai đẹp rõ hơn. Người tôi chỉ còn đợi vắt ra
mồ hôi nữa thôi, trong khi Duyệt Oánh hăng hái, sục sôi, chưa chen được
đến chỗ Mộ Chấn Phi thề chưa bỏ cuộc. Lúc đó, đám nam sinh trường bên
đang hăng máu nhấc bổng Mộ Chấn Phi lên trời, tung hô. Trong tiếng hò
reo của đám đông và âm thanh phấn khích, tôi lùi lại mấy bước để ngắm
nhìn cảnh tượng rực rỡ đầy màu sắc này từ xa. Duyệt Oánh đã lách vào
giữa đám người, quay đầu không thấy tôi, cô ấy nháo nhác gọi toáng lên:
- Đồng Tuyết! Đồng Tuyết ơi!
Giọng cô ấy rất to, giữa tiếng nhạc ồn ào, tôi vẫn nghe rõ mồn một.
- Tớ ở bên này!
Tôi vừa hét trả lời vừa nhảy cẫng lên để cô nàng nhìn thấy mình.
Tôi lơ đễnh nhảy hơi cao. Bình thường tôi đã cao rồi, lúc nhảy lên lại càng thêm nổi bật. Một vật đen xì bỗng lao “vút” đến chỗ tôi. Vật thể lạ kia lao về phía tôi như một viên đạn, không cho tôi thời gian trở tay thì
một tiếng “bốp” đã vang lên. Sau cú va đập bất thình lình, tôi trượt
chân ngã uỵch xuống sàn.
Đau quá đi mất, may mà vẫn kịp nhắm mắt theo phản xạ nên vật thể lạ kia chỉ đập vào mí mắt. Tức thì, hai mắt
tôi giàn dụa nước vì đau, mọi thứ hiện lên nhòe nhoẹt, mông lung. Một
bạn nữ đứng cạnh thấy tôi ngã sóng soài, vội chạy đến đỡ. Tôi quệt nước
mắt, vật lộn định tự đứng dậy, bạn nữ nọ hét lên:
- Trời đất ơi, chảy máu rồi!
Mắt trái tôi không thể nào hé nổi nữa, mắt phải lại không ngừng ứa nước
mắt, qua rèm mi láng máng thấy trên tay vừa quệt ra một màu đỏ tươi. Quả thật, tôi với ngôi trường này không hợp duyên nhau, từ lúc nhập học đến giờ, tai bay vạ gió ập đến tới tấp, tận lúc này vẫn chưa hết đen.
Ý tưởng viết thư kiến nghị nặc danh còn đang soạn dở thì Duyệt Oánh đã hốt hoảng lao đến:
- Đồng Tuyết! Đồng Tuyết ơi!
Biểu cảm này thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình phát lúc tám giờ tối
hằng ngày, cô quýnh quáng đến nỗi chỉ biết lay tôi. Tôi bị cô nàng lắc
giật đến choáng váng, chưa kịp lấy sức mắng cô nàng một trận thì mọi
người đã xúm xung quanh, nhanh chóng đỡ tôi dậy, lúc đó có tiếng con
trai thốt lên:
- Mau đến bệnh viện. Tôi cõng cô ấy, mọi người giúp một tay với!
Thực ra tôi chỉ bị thương ở mắt thôi, chứ chân vẫn lành lặn, nhưng mọi người đã quýnh quáng đỡ tôi lên lưng anh ta. Nói thật là tôi chẳng thấy gì
cả, hai bên mắt thi nhau trào ra dòng chất lỏng ấm nóng, tí ta tí tách
nhỏ xuống cổ anh chàng ấy, cũng chẳng rõ là máu hay nước mắt. Tôi nghĩ
bụng có phải mình sắp mù rồi không? Nếu tôi mù thật rồi, liệu Mạc Thiệu
Khiêm có tống khứ tôi đi không…?
Lúc này rồi mà tôi vẫn còn tư
tưởng nghĩ ngợi lung tung. Hai hàng nước mắt trào ra làm nhòe nhoẹt mọi
thứ xung quanh. Nhưng tôi vẫn biết mình đã ra khỏi nhà thi đấu, vừa đi
qua lầu Dật Phu[5'>, khu quản lý tổng hợp, vườn đào Hữu Nghị, hồ Kim
Tiền… Mỗi con đường trong trường đều hết mực quen thuộc, không cần nhìn
cũng biết. Qua cổng Bắc Nhị là Bệnh viện Số một trực thuộc Học viện Y
trường tôi. Anh chàng cõng tôi rảo bước nhanh thoăn thoắt, con đường này vốn dốc, tôi nghe anh ta thở hổn hển không ra hơi.
[5'> Lầu Dật
Phu là công trình kiến trúc được đặt theo tên của nhà tài trợ Thiệu Dật
Phu. Thiệu Dật Phu được biết đến như “ông trùm” của làng giải trí Hoa
ngữ. Kể từ năm 1985, ông đã quyên tiền xây dựng nhiều công trình kiến
trúc phục vụ cho khoa học giáo dục tại Đại lục, các công trình này
thường được đặt theo tên của ông.
Tôi nằm tròng trà tròng trành
trên lưng anh ta nên đầu óc choáng váng hoặc có lẽ do chứng sợ máu lại