Polly po-cket
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210301

Bình chọn: 9.5.00/10/1030 lượt.

làm cô có chút vui vẻ.Nhưng hiện

tại động tác hắn tao nhã bình tĩnh lau trên cơ thể càng khiến cô thêm

khó chịu ngượng ngùng,như nhắc cô hoàn toàn lõa lồ trước mặt hắn.Cô muốn mở miệng từ chối lại phát hiện mình đau đến nỗi ngay cả sức mở miệng

nói chuyện cũng không có.Chỉ có thể mặc hắn tiếp tục.

Ánh mắt của hắn có chút nóng rực nhưng động tác trên tay lại rất êm

ái,như sợ chỉ cần sơ ý một chút sẽ làm vết thương người cô trở nặng.Nhìn vết sẹo trải rộng trên người cộng thêm hình ảnh bị roi quất mạnh xoẹt

qua trong đầu,Diệp Vị Ương run rẩy.

Sau khi dùng khăn ấm lau qua cơ thể,Thanh Phong Tuấn đặt khăn lông

sang bên cạnh,không có rời đi mà nằm xuống bên cạnh cô,nhẹ nhàng ôm cô

vào lòng,tận lực không dùng sức tránh chạm vào vết thương,không làm

những chuyện khác mà chỉ hơi mệt mỏi nói: “Em ngủ đi,em yên tâm,vết

thương trên người em anh sẽ anh nhất định sẽ tìm người trị khỏi và khôi

phục lại như ban đầu.”

Giọng của hắn có chút khàn khàn như gió biển lất phất ở bên tai Diệp

Vị Ương,Diệp Vị Ương cả người không thể động đậy,mặt lại càng đỏ hơn.

Có thể nghe được giọng mệt mỏi của hắn,chẳng lẽ trong lúc ngủ mơ

người luôn bên cạnh chăm cô lại là hắn? Trong lúc cô hôn mê hắn không có nghỉ ngơi sao?

Hắn lại cứu cô thêm một lần.Diệp Vị Ương ở trong lòng tự nhũ.

Đời này cô đã thiếu hắn quá nhiều? Diệp Vị Ương nghĩ như vậy nên mặc cho Thanh Phong Tuấn ôm cô ngủ thiếp đi.

Trong một gian phòng khác tiểu Ngân nắm thật chặt tay nha đầu

Tâm,trong đôi mắt nổi đầy tia máu,ánh mắt bi thương.Giờ phút này,ánh mắt hắn đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới cũng đốt cháy cả hắn,chưa bao giờ

có tuyệt vọng đau thương thế này.

Bác sĩ nói. . . . . . nha đầu Tâm được tiêm vào một loại độc hiếm

thấy hơn nữa trước đó chịu không ít nổi khổ hành hạ,mặc dù trên bề ngoài không nhìn ra bất kỳ vết thương nhưng rõ ràng bị người đánh rồi dùng

kim làm tỉnh lại,đã từng đau đến không muốn sống,trên căn bản đã trở

thành người sống đời sống thực vật,cơ hội tỉnh lại hết sức mong manh.

Nói cách khác. . . . . . nha đầu Tâm có thể mười năm,hai mươi năm,cho đến chết cũng không thể tỉnh lại.

Đóa hoa nở rộ sáng lạng xông vào cuộc đời hắn,ngôi sao lấp thoáng cái xẹt qua cực nhanh trên đỉnh đầu hắn,cô ấy là người hiền lành đôi khi có chút tùy hứng, những lời tỏ tình ấm áp và nụ cười ôn hòa,tất cả đều trở thành vết thương khó lành suốt cuộc đời tiểu ngân.

Nhớ lại cây cầu cô đơn vắng vẻ.Thật ra hắn và nha đầu Tâm đã sớm quen biết.

Đó là một ngày trời giăng đầy mây,năm ấy cô chỉ mới bảy tuổi,cô mặc

đồng phục học sinh màu lam nhạt ô vuông,trên cánh tay còn lưu lại dấu

vết cô bị cha nuôi uống rượu say sau đánh dữ dội nhưng cô vẫn lạc quan

đi đến trường học,cô cảm thấy tất cả sẽ tốt hơn thôi giống như khí hậu

thời tiết luôn thay đổi thất thường.

Nha đầu Tâm vốn là một cô bé lạc quan,cô cảm thấy mình đã may mắn,mặc dù cha nuôi mẹ nuôi không có đóng học phí cho cô,là thầy giáo tốt bụng

trong trường phát hiện cô lưỡng lự nên mong cô cố gắng học tập,bởi vì cô thông minh nên được đặc biệt cho cô ngồi phía cuối lớp,cho thêm một bộ

bàn ghế thế là bắt đầu kiếp sống học tập của cô.

Ngày đó cô đi trên một con đường vắng vẻ,phát hiện cả người tiểu Ngân đều là máu,khi đó hắn còn là Tả La chưa có thân phận và cái tên Tiểu

Ngân.

Có lẽ bởi vì đôi mắt thâm thúy hấp dẫn chứa đựng cô tịch và cô đơn

lại hoàn toàn không có ác ý hấp dẫn nha đầu Tâm,cũng có lẽ do bản tính

lương thiện,cô ngay lập tức ngồi xổm người xuống,không sợ hãi từ trong

túi nhựa lấy ra một cái khăn tay,to gan giúp hắn xử lý vết thương.

Vừa mới bắt đầu hắn không cho cô đụng hắn,thậm chí dùng sức hất cô ngã xuống đất! Hắn nhớ lúc ấy hắn rất không lễ phép !

Nhưng khi đó nhóc con như Thiên Sứ,tuổi lại nhỏ nên cũng không giận

gì,cô thế như không bị hắn hù sợ ngược lại còn kiên trì ở lại.Trong cả

quá trình cô luôn mỉm cười với hắn, vì vậy giằng co giữa hai người hắn

rốt cuộc chịu thua,để cô bắt đầu băng bó vết thương cho hắn .

——— Năm đó rất nhiều chi tiết tiểu Ngân đã quên,chỉ mơ hồ nhớ cô

không biết mắc cỡ khen hắn rất đẹp trai,nếu như có thêm nụ cười thì …

tốt hơn.Hơn nữa vì khăn tay quá nhỏ hắn lại bị thương nhiều nơi,cô dường như không do dự xé một phần váy cũ băng bó cho hắn.

Màn ấm áp đó đã thấm sâu vào trong lòng tiểu Ngân.

Sau đó lại biết nha đầu Tâm bị tai nạn xe cộ cần làm giải phẫu,đó là

lần đầu tiên hắn quỳ xuống cầu xin lão gia cứu một cô bé.Cũng may khi đó lão gia nghe nói nha đầu Tâm là một cô bé thông minh hơn nữa đúng lúc

cần dùng thân phận “Tiểu Ngân” ngụy trang đến nằm vùng bên cạnh Thanh

Phong Tuấn nên đồng ý với hắn.

Vì vậy,sau tai nạn xe cộ mất đi trí nhớ nha đầu Tâm và thân phận mới

tiểu Ngân ở trong học viện thiên tài trở thành niên đệ học muội của

Thanh Phong Tuấn cao ngạo.

Vốn nên chấm dứt ở đây,vốn không nên có chuyện liên quan giữa hắn và

cô.Nhưng đều khiến tiểu Ngân không ngờ tới mặc dù nha đầu Tâm mất trí

nhớ đối với người nào cũng rất phòng bị lại mơ hồ cảm giác có chút quen

thuộc với hắn,ai cũng không để ý tới nhưng vẫn dính vào bên cạn