
ối lấy, nếu như lớn lên cao ngạo
thì trong cuộc đời chỉ có đau khổ, như vậy cô tình nguyện trong cuộc đời ngắn ngủi phải tìm được chút hạnh phúc rực rỡ.
Cô vẫn tin tưởng,cho dù là chuyện gì,muốn có được thì phải bỏ ra nỗ lực tương ứng!
Như vậy, dũng cảm thêm một chút,Diệp Vị Ương,nghiêm túc đánh một trận chiến tình yêu đẹp,nếu người đàn ông đó thật sự yêu cô, vậy hãy yêu hắn đi!
Một khi nghĩ thông suốt,suy nghĩ cũng sẽ sáng tỏ rành mạch,cả những quy định trói buộc cứng nhắc cũng không hề tồn tại nữa.
Bánh xe định mệnh từ bây giờ sẽ bắt đầu đảo ngược lần nữa.
Edit: Dực
Beta : Tieumanulk
Là ai nói thế giới này rất rộng càng muốn thoải mái thì lại càng phải dũng cảm tiến lên nhưng hiện tại tôi chỉ có thể len lén gào thét trong
lòng,không dám to gan bở vì tôi sợ bị thương lần nữa.
Tôi muốn thử yêu anh nhưng tôi không thể nói với anh,giống như hoa lê nở đầy trên cây vĩnh viễn không xám cầu xin kết trái với cây táo.
Tôi muốn thử yêu anh nhưng không thể nói với anh,giống như cầu vồng
treo ở chân trời xa xôi, đưa tay tưởng như chạm tới nhưng thực ra lại hư ảo xa xôi không thể chạm nổi.
Tôi muốn thử yêu anh nhưng không thể nói với anh, giống như quỹ đạo
của xe lửa,ca – nô vĩnh viễn không thể chạy qua,thời điểm hai người cùng xuất hiện dường như rất ít.
Tôi muốn thử yêu anh nhưng không thể nói với anh,chỉ sợ………..khi nói rồi,vừa mất mát lại vừa bị giày vò.
Tôi với anh là hai người của hai thế giới,tôi nợ anh mấy cái mạng,
tôi muốn thử yêu anh, tôi muốn dùng cách thức của tôi để thử yêu anh,
tôi sẽ cố gắng rất cố gắng,tôi sẽ thận trọng tình yêu này.Nếu có một
ngày anh hiểu được,tôi sẽ lớn tiếng nói ra,cầm tay của anh và không bao
giờ buông ra nữa.
——————Diệp Vị Ương.
“Em,cái đứa ngốc này, vì những người không quen mà lại có thể dũng
cảm quên mình làm con tin,hại tôi mạo hiểm cứu em một lần. Em nói, em có thể đối tốt với tất cả mọi người như vậy không,căn bản không có gì đặc
biệt,căn bản không biết phân biệt mà!” Đêm khuya yên tĩnh, Thanh Phong
Tuấn ôm lấy cô khàn khàn hỏi.
Vừa nghĩ tới cô đi cùng tiểu Ngân làm việc nghĩa không hề chùn
bước,hắn sợ cứ có cảm giác cô gái trong lồng ngực không dễ nắm bắt,cô là một người đơn tuần thiện lương,tâm tư nhiều lúc lại rất tự do tự
chủ,không chịu sự chi phối của bất kỳ ai.
“Yên tâm đi,nếu một ngày nào có anh thực sự cần tôi,cho dù có phải
mất đi tánh mạng tôi cũng không do dự.” Diệp Vị Ương không hề suy nghĩ
nói ra một câu.Dĩ nhiên,nếu một ngày cô biết rằng cô trở thành gánh nặng của người khác,cô cũng tự khắc rời khỏi họ.Cô không cho Thanh Phong
Tuấn bất cứ lời hứa hẹn nào,không nói rằng hắn đối với cô rất đặc biệt
nhưng mà cô sẽ nói,vì hắn mà không mang đến tên tuổi.
Thật ra thì đây chỉ là một lời nói đơn giản lại khiến Thanh Phong Tuấn rung động,đem cô gái trong ngực ôm chặt hơn một chút.
Giống như có chút không tin,hắn thích thú hỏi “Chẳng lẽ em không sợ chết?”
Hắn nhớ ngày đó khi tới mật thật cô nằm trên mặt đất thoi thóp, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, bộ dạng dọa người đó cứ quấn
lấy trái tim hắn. Hắn cũng không dám ôm cô đi.
“Sợ? Có lúc tôi cũng không biết mình đang làm cái gì, àm có đúng hay
không,chỉ là trong tiềm thức của tôi muốn làm liền làm mà thôi. Nếu như
có thể cứu anh, tôi không hối hận!” Đúng vậy, cô đi theo tiểu Ngân ngay
lập tức,chính là cảm giác như vậy, có lẽ cho tới bây giờ có lẽ cô cũng
không quá mức cao thượng, thế nhưng cô luôn luôn rất thành thực,cô vẫn
nghĩ rằng trên thế giới này không có ai yêu cô, quan tâm cô, như vậy cô
chết cũng không có ai quá đau lòng.Nếu có thể cứu người vậy thì cô cũng
không quá tiếc mạng sống của mình. Chỉ là, hiện tại đã khác,cô có thể
cảm thấy Thanh Phong Tuấn căng thẳng,cô nghĩ về sau cô sẽ cố gắng ngoan
ngoãn nghe lời hắn,không trở thành gánh nặng của hắn.
“Còn tinh thần nói đề tài tiếp theo nửa không?” Thanh Phong Tuấn nhíu mày một chút nhìn vẻ mặt vô cùng mệt mỏi của cô.
Cô ở trong ngực hắn khẽ gật đầu “Ừ! Anh nói đi, tôi đang nghe!” Tuy
là vậy nhưng dường như vất cứ lúc nào cô cũng có thể ngủ thật……..Mệt
quá!
“Tốt lắm, Vị Ương, giờ em nghe cho rõ, cho dù có bằng lòng hay không
thì cô cũng phải đi theo tôi?” Hắn hỏi rất thẳng, ánh mắt cũng rất thâm
trầm như biển rộng vô biên.
Vấn đề của hắn khiến cô hoàn toàn tỉnh táo lại.
Xuyên qua ánh đen yếu ớt ở đầu giường, cô nghiêng đầu chăm chú nhìn
hắn, nhìn đôi mắt thâm thúy cũng chăm chú nhìn mình, sau đó…….Dùng sức
gật đầu một cái! Ừ, cô nguyện ý!
Nếu trước đã nghĩ xong, cũng không để ý đến thái độ cao ngạo bá đạo hiện giờ của hắn.
Đúng vậy, cao ngạo lại có phần bá đạo, hiện tại hắn cho cô cảm giác như vậy.Mặc dù cô không rõ lắm từ”Cô” từ đâu mà đến.
“Được rồi…..Ngủ đi,nhớ những lời em nói hôm nay đấy,hi vọng em vĩnh
viễn không hối hận.” Hắn giơ tay che đi đôi mắt to trong veo như nhìn
thấu tâm can hắn. Hiện tại thứ hắn lấy được còn không phải là lời hứa
của cô,cùng lắm chỉ là thái độ nguyện ý cùng đi theo nếm trải, nhưng hắn không vội,hắn có thể từ từ đi từng bước từng bước một,bây giờ hắn đã
c