
,ngọt ngào thuộc về cô.
Lúc cô bị hắn hôn đến mức sắp hít thở không thông,hắn mới hơi rời
khỏi cánh môi mê người của cô, đổi hướng sang vành tai nhạy cảm thì
thầm “Em đấy,ngoan,gọi tên tôi,Tuấn!”
“….Thanh Phong Tuấn tiên sinh,anh không thể……Ngô……….!”
Cô gắng phân rõ phải trái còn chưa xong, cánh môi lại một lần nữa bị hơi thở người đàn ông tà mị chặn lại!
“Chậc chậc……….em chẳng nghe lời, biết tôi muốn trừng phạt em thế nào
không?” Thanh Phong Tuấn nheo hai mắt, lộ ra dục vọng mãnh liệt khó có
thể áp chế, cứ như vậy trực tiếp truyền nhiệt độ nóng rực qua cơ thể cô.
Diệp Vị Ương sợ hãi, buột miệng “Không!”
“Ha ha,nhớ em vừa ký hợp đồng không, bây giờ đã không còn quyền lợi
nói “không” nữa rồi!” Thanh Phong Tuấn tuyên bố hết những lời này, ngay
sau đó thân thể nằm nghiêng bên người cô,cũng không khiến cô đau,cũng
không tăng thêm sức nặng trên người cô, cũng không hề cách xa cô ngược
lại vô cùng gần với cô!
“Wey wey wey, anh có biết lý lẽ không vậy……………….” Cô muốn nói cô là
bệnh nhân mà nhưng phản kháng của cô lại bị nụ hôn của hắn chặn trong
nháy mắt.
Trên cánh môi mềm mại của cô hắn liền không cách nào rời đi,ánh mắt tràn đầu sắc tình dục mờ ảo.
Vốn do cô cố ý không phối hợp,nếu mà tâm tình có không vui thì nó đều tiêu tan hết như kỳ tích trong lúc hôn cô …………….
Sau khi hôn, lý do lúc đầu chỉ là trừng phạt nho nhỏ đối với cô sau lại chuyển thành triền miên bá đạo lại êm ái.
Hai tay hắn chế trụ nơi cổ cô,giọng khàn khàn lẩm bẩm thật nhỏ ” Đừng động, nếu không vết thương sẽ rách ra, cẩn thận tôi đem em ném ra
ngoài”
Nói xong những lời đáng ghét đó,khôngcho người phía dưới có chút cơ hội thoát đi,hắn cứ như vậy hôn môi cô xâm nhập vào sâu hơn.
Cảm thấy từ đôi môi chuyển đến từng trận tê dại khó đè nén,Diệp Vị
Ương trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, thậm chí
còn quên cả kháng cự! Cô chỉ mới thân mật cùng hắn mấy lần,cô làm sao
lại………..Làm sao lại không chán ghét khi hắn đến gần? Cơ thể nhận thức
được thói quen thật đáng sợ.
Có phải khi hắn đoạt đi lần đầu tiên của cô không. Bắt đầu từ đêm đó
cô lại miễn dịch đối với sự xâm phạm của hắn? Đột nhiên lúc đó lại không biết xấu hổ chiếm cứ cả cánh cửa tâm hồn của cô……………
“Đồ ngốc, lúc này em nên nhắm mắt lại!” Giọng hắn khàn khàn lẩm bẩm bên tai cô, tiếp tục thổi khí nóng bên tai đầu độc cô.
Giọng nói của hắn lại thức tỉnh tia lý trí cuối cùng của cô,nghĩ đẩy
người đàn ông trước mặt nhưng xuối cùng lại không đủ sức. Một cánh tay
dài đã leo lên trước ngực một trong số ít những nơi không bị thương,
nhẹ nhàng vô cùng nhẹ nhàng thích thú không muốn cô bị thương, tùy ý
trêu chọc không muốn buông tay………………..
Độ mạnh yếu dập dờn khiến Diệp Vị Ương đỏ mặt,không thể nói ra được
cảm giác bây giờ là thế nào,như được người ta quý trọng vô cùng lại như
lông vũ êm ái mềm mại mơn trớn,không đau,không đến nỗi làm vết thương
của cô bị rách ra, rồi lại khiến cho cô muốn bỏ qua cũng không được!
Người này vô cùng đáng ghét phải không!
Edit: Dực
Beta: Tieumanulk
Cường độ thanh âm như vậy khiến Diệp Vị Ương đỏ mặt,không thể nói ra
được cảm giác bây giờ là như thế nào,như được được người ta quý trọng vô cùng lại giống như lông vũ êm ái mềm mại mơn trớn,không đau,không đến
nỗi làm vết thương của cô bị rách ra rồi lại khiến cho cô muốn bỏ qua
cũng không được! Người này vô cùng đáng ghét phải không!
Diệp Vị Ương cắn môi dưới,cố gắng kháng cự trên người truyền đến cảm giác kì dị.
Vậy mà cho dù ánh mắt cô có thể hiện vẻ chối bỏ thế nào thì rốt cuộc
ánh mắt đó cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể người đàn ông đang phủ lên cô.
Nhìn gương mặt phiếm hồng của cô,hắn tà mị cười một tiếng”Đồ ngốc, cơ thể em so với nội tâm của em còn thành thực hơn nhiều……….”
Thanh Phong Tuấn kéo nhẹ cánh môi,bá đạo nói ra một câu giống như lời thề lại giống như tuyên bố chủ quyền “Về sau, tất cả của em đều là của
tôi,bao gồm môi của em,cơ thể của em,còn có……trái tim của em!”
Hắn tiếp tục tham lam cắn mút lấy cánh môi của cô, cảm giác mãnh liệt phía dưới sắp che đi lý trí của hắn, đây là thứ mà bất kì một cô gái
nào cũng chưa từng mang lại cho hắn! Trước đây chưa từng có người phụ nữ nào có thể trêu trọc khơi lên dục vọng của hắn mà bây giờ chỉ cần một
nụ hôn cũng khiến hắn sắp không khống chế nổi bản thân. Cũng chỉ có Diệp Vị Ương mới có thể mang đến cho hắn loại rung động này.
Hai người tân mật đến từng cử động cũng dán vào ngau khiến Diệp Vị
Ương e lệ quay mặt đi, không muốn nhìn người đàn ông tà mị bên cạnh cố
áp chế đi dục vọng của mình..
Đột nhiên giốngnhư cô ý,nụ hôn của hắn chậm lại bắt đầu dọc theo
chiếc cổ mảnh khảnh của cô một đường hôn xuống, dừng lại ngay trước mặt
cô, khẽ liếm lấy một khoảng da thịt nhỏ không bị thương khiến lý trí của cô bị dày vò.
Lửa nóng khiến đôi môi cô rở rộ đỏ hồng lên,hắn không muốn nhìn thấy
bộ dạng bị bức bách của cô,hắn muốn cô hoàn toàn khuất phục trước hắn,
trái tim tình nguyện thuộc về hắn.
Loại cảm giác kỳ diệu đó giống như là bị điện giật,lại lần nửa đánh úp về phía Diệp Vị Ương…………….
C