
ảm thấy tốt lắm rồi.
Diệp Vị Ương thản nhiên cười “Thanh Phong Tuấn thiếu chủ, tuân lệnh! Tiểu nữ sẽ không hối hận!”
Vị Ương! Đừng quên tôi vừa trừng phạt em!” Bởi vì cô gọi xưng hô xa lạ,hắn lại cau mày.
“Đúng vậy………..Tuấn!” Một chữ sau cùng cô nói ra nhẹ vô cùng cũng..thoải mái vô cùng.
Nếu như Thanh phong Tuấn là người cực kỳ kiên nhẫn khôn khéo thì Diệp Vị Ương là người dám leo lên đỉnh núi Everest khiêu chiến, cô nghĩ cứ
thử mở khúc mắc,từng chút từng chút tiến vào lòng hắn.
Vì vậy khi Thanh Phong Tuấn nói một câu “Chúng ta chơi một trò chơi,
thế nào? Đánh cuộc do em quyết định, tôi phối hợp vô điều kiện, nhưng
nếu tôi thắng, tôi muốn…….trái tim……..của em!”
Chậc chậc rõ ràng là một câu nói rất bất cần đời,rất bá đạo nhưng
Diệp Vị Ương nghe vào lại giống như một kiểu tình nhân nỉ non ám hiệu,
hắn muốn trái tim của cô,cô đoán không sai, hiện tại không phải một mình cô thử bước từng bước. Giống như là……….
Giống như chỉ dựa vào một câu nói sinh mạng bọn họ sẽ gắn kết với nhau.
Loại cảm giác này, ……………cũng không khiến người ta ghét,ngược lại khiến cho cô mơ hồ mong đợi.
Diệp Vị Ương vẫn không trả lời,khóe môi khiêu gợi đẹp mắt của Thanh
Phong Tuấn đã có dấu hiệu nhếch lên., nghiêng người, dùng cánh tay trái
chống thẳng thân thể to lớn lên, lộ ra lồng ngực trơn bóng mê người, lại không để ý dùng tay phải nâng cằm cô từ trong ngực lên, ngón tay cái và ngón tay trỏ tinh tế cọ xát, sau đó………….
Sau đó cúi đầu ấn xuống, nhẹ nhàng hôn!
Cuối cùng,nụ cười trên khóe miệng Thanh Phong Tuấn không ngừng mở
rộng,hắn nhìn vì hắn nhanh chóng đến gần mà cô gái phía dưới đã đỏ
mặt,thích thú nói “Diệp Vị Ương,về sau……Tôi gọi em là tiểu ngốc,nhớ, tên này chỉ một mình tôi có thể gọi. Bởi vì em thật sự rất ngốc, bất kể là
phí tổn hay đền ơn,để tôi không muốn độc chiếm em cũng không được.”
Yêu nghiệt! Nếu hắn cậy mạnh điên cuồng một chút cô còn có thể phản
công vài câunhưng hắn lại dịu dàng hôn lại biểu thị công khai như vậy
khiến cho cô không còn chút miễn dịch nào!
Người đàn ông này giống như cố tình vậy,hôn liền hôn còn không chịu
rút người ra nữa,hơi thở nóng rực theo những lời nói mị hoặc phả ra cùng với vẻ mặt lướt nhẹ qua mặt cô,có chút tê tê ngứa ngứa! Cô phải cố gắng hết sức mới có thể không vươn tay bắt lại tay hắn.
Đang lo lắng phải nói gì để phá tan cái bầu không khí mập mờ này thì
hắn lại chủ động vén lên lọn tóc dính trên má cô,giọng nói thập phần côn đồ “Hẳn mệt muốn chết rồi!Cho phép em ngủ thêm một chút,sau khi tỉnh
dậy chúng ta sẽ tiếp tục!”
Nói xong cũng không chờ cô phản ứng,hắn lại trực tiếp trần trụi xuống giường mặc quần áo,hắn còn có chuyện quan trọng muốn tìm tiểu Ngân bàn
bạc cũng không quên phải nhanh chóng tìm vị bác sĩ thần bí của nước Z.
A a a! Cái đồ điên đồ không biết xấu hổ dù sao thì cũng phải nói
trước cho cô một tiếng để cô còn chú ý một chút chứ! Tự nhiên lại không
mặc quần áo xuống giường ngay trước mặt cô,bộ dáng lại còn trông rất tự
nhiên! Xấu hổ! Xấu hổ quá đi…………….
Tức giận! Diệp Vị Ương nhanh chóng kéo được lấy chăn mỏng,đem đầu
mình vùi trong đống chăn,mặt đoán chừng cũng biến thành trái cà chua mất rồi!
Bên ngoài chăn loáng thoáng truyền đến tiếng cười trầm thấp của hắn,người phụ nữ của hắn thật sự rất hay xấu hổ!
Edit+Beta:Tieumanulk
Buổi tối,Thanh Phong Tuấn hôn một cái lên gương mặt ngủ say của Diệp
Vị Ương,đứng dậy đi vào thư phòng cùng tiểu Ngân nhìn về màn hình
Computer phân tích văn kiện cơ mật,bàn bạc chuyện quan trọng.
Rất nhanh tiểu Ngân dịch được một mật mã hồ sơ đến từ nước Z,cũng
nhờ chứng cứ trước kia biết Đông Phương Dũ đến từ nước Z cho nên bọn họ nghĩ đến lên mạng điều ra,phía trên viết thật lớn tên của một người:
“Đông Phương Thước”
Tiếp theo Thanh Phong Tuấn lại suy nghĩ thật lâu mới ấn xuống phím
xác nhận,bắt đầu nhận một tờ tư liệu liên quan đến Đông Phương Thước .
Tài liệu vô cùng cặn kẽ thậm chí ngay cả mười mấy năm qua Đông Phương Thước từng ở bệnh viện nào,đã có mấy lần bệnh,bệnh gì đều được ghi chép vô cùng rõ ràng.
Phía trên ghi Đông Phương Thước từng làm giải phẫu giác mạc.Tốt
nghiệp ở Mĩ quốc có bằng MBA chuyên nghiệp Quản Lý học viện,bằng Thạc
sĩ,rất ưu tú,tài liệu cuộc sống minh tinh hiện tại của hắn cũng được ghi lại rất cặn kẽ nhưng lại không có ghi nguyên nhân hắn tại sao không làm thương nhân mà muốn đi con đường trở thành minh tinh.
Quan trọng nhất là tài liệu ghi lại trước năm mười lăm tuổi của hắn
tra thế nào cũng không có giống như không có căn cứ lại giống như chưa
bao giờ tồn tại qua,hoặc có thể nói vô cùng cơ mật ngay cả tiểu Ngân
cũng tra không ra.
Thanh Phong Tuấn tròng mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào
phần tài liệu,đọc nhanh như gió đem nội dung ghi chép ghi lại trong đầu
mình.Khi đọc đến một đoạn dừng lại hơn mười phút mới quay đầu nhìn về
hướng phòng ngủ.
Cuối cùng hắn bảo tiểu Ngân đi nghỉ ngơi trước,để tất cả biến mất trong bóng đêm bao gồm những tư liệu kia toàn bộ bị xóa sạch.
Diệp Vị Ương vẫn còn đang ngủ mê man,cảm nhận được hơi thuộc của Thanh Phong Tuấn…….Hô