
đầu nhìn Thanh Phong Tuấn nãy giờ vẫn im lặng,đối
phương cũng đang mỉm cười nhìn cô,đi với mình một khoảng thời gian dài
mà vẫn không than câu nào! Thật tốt,quả nhiên là một người đàn ông cực
phẩm!Chứ mấy người đàn ông thường,trong trường hợp này đã sớm không chịu nổi giày vò hất tóc bỏ của chạy lấy người.
Diệp Vị Ương suy nghĩ một chút,đỏ mặt vui vẻ kéo bàn tay Thanh Phong
Tuấn.Hành động đó khiến cô ngượng ngùng vô cùng,cúi thấp đầu nên không
thấy Thanh Phong tuấn khóe miệng cong lên nụ cười rộng hơn một chút.
“Tuấn,khó khi mới ra ngoài,chúng ta đi dạo thêm cửa hàng quần áo một chút có được không?”
Thanh Phong Tuấn đương nhiên không nói hai lời lạnh lùng gật gật đầu.
Hai người đi vào cửa hàng lớn,nơi bán quần áo ở tầng mấy,bọn họ vào thang máy đi lên.
Nói thật Diệp Vị Ương rất ít tự mình đến những nơi thế này tiêu
phí,bởi vì cô bản thân chính là người mẫu,cho nên quần áo của cô đều có
chuyên gia thiết kế chuẩn bị,ai cũng nói may xong sẽ đưa đến công ty.Hơn nữa cô lại thích thiết kế,bình thường cô đều hay xem tạp trí thời trang quốc tế.
Hai người cùng nhau đi,nhìn thấy khu bán trang phục nữ Diệp Vị Ương tự động kéo Thanh Phong Tuấn tiếp tục đi về phía trước.
Lúc đi ngang qua nơi bán quần áo nam,cô đi vào xem bên trái xem bên phải,rõ ràng muốn mua áo cho Thanh Phong Tuấn.
Thanh Phong Tuấn không để ý Diệp Vị Ương bên cạnh,trực tiếp đưa thẻ vàng cho nữ thu ngân thái độ rất tốt.
Nữ thu ngân thái độ vốn đã rất tốt nhưng khi nhìn thấy tên trên thẻ
vàng thì thái độ tốt hơn nữa! Nhận thẻ vàng tay còn có chút run rẩy:
“Thì ra là. . . . . . Thanh Phong tiên sinh a,không biết ngài hôm nay cố ý tới đây,thật là chậm trễ,nếu như ngài cần gì chúng tôi có thể giao
tận nơi,tuyệt đối không chọn sai số đo của ngài”
Thanh Phong Tuấn không nói nhiều,trực tiếp kéo Diệp Vị Ương đi tới nơi bán quần áo nữ.
Edit + Beta :Tieumanulk
Thanh Phong Tuấn không nói nhiều,trực tiếp kéo Diệp Vị Ương đi tới nơi bán quần áo nữ.
Ngay sau đó,hắn chọn ra một loạt đồ phái nữ nhìn người thu ngân nói:
“Tôi muốn kiểu mới nhất,màu trắng và màu phấn hồng chủ yếu là trang
nhã,mỗi loại kiểu dáng lấy đủ mười bộ.”
Nhân viên thu ngân cung kính gật đầu.
Chuyện này. . . . . . Diệp Vị Ương nghi ngờ,từ lức nào Thanh Phong Tuấn lại biết rõ kích thước chính xác của cô nha!
Mua xong quần áo,Thanh Phong Tuấn lại tự mình chọn ra một chiếc áo váy,rồi bảo Diệp Vị Ương vào phòng thay mặc cho hắn xem.
Trung tâm thương mại này có thể nói là lớn nhất thành phố A,chuyên
bán các nhãn hiệu nổi tiếng kèm theo phục vụ thiết kế kiểu tóc,nói cách
khác hội viên có thẻ vàng VIP mua quần áo đến một số tiền nhất định sẽ
được miễn phí đích thân Thiết Kế Sư nổi tiếng tạo cho kiểu tóc.
Thanh Phong Tuấn cầm một quyển tạp chí thương nghiệp tùy ý xem,kiên nhẫn chờ đợi.
Thời điểm Diệp Vị Ương từ bên trong đi ra,cả người như đóa hoa sen nở sau cơn mưa,trong suốt thanh thuần,muốn đẹp bao nhiêu thì có bấy
nhiêu.Ngay cả thấy Thanh Phong Tuấn quen thấy người đẹp cũng nhìn đến
ngẩn ra,thầm nghĩ bất quá chỉ trang điểm và cột tóc lên thôi,sao lại như thay da đổi thịt thế này.
Thanh Phong Tuấn che giấu rung động cúi đầu ho khan một tiếng,nhưng
nghĩ lại đó là người phụ nữ của hắn,hắn thích nhìn bao lâu thì nhìn ai
cũng không thể chen vào.Đã nghĩ thông trong lòng hắn chợt có chút vui
vẻ.
Lúc này chủ cửa hàng vội vã từ bên ngoài chạy về,đem một chiếc hộp
trang sức mạ vàng đưa tới tay Thanh Phong tuấn,mở ra bên trong là một
sợi dây chuyền,còn có hoa tai nhỏ khéo léo rũ xuống đung đưa giống như
một con bươm bướm giương cánh muốn bay,rất sống động.
“Tặng cho em” Thanh Phong Tuấn nói xong,cũng tự mình đi tới đeo lên
giùm cô.Lúc điều chỉnh vị trí con bướm ngón tay vô tình xẹt qua xương
quai xanh của cô, động tác của hắn hơi chậm lại,đứng sau lưng cô không
người nào phát giác ánh mắt dịu dàng đến ngay cả hắn cũng không nhận
ra.Hiện tại hắn thân phận phức tạp,thù lớn chưa trả,hắn không thể cho cô bất cứ lời hứa hẹn chỉ có thể dùng thứ khác bồi đấp lại cho cô.
Nhưng hắn hi vọng,lần sau hắn có thể tự tay đeo chiếc nhẫn đặc biệt
đó vào tay cô.Chiếc nhẫn đó vẫn còn trong tay Diệp Vị Ương chứ? Dù sao
ban đầu chỉ có cô động tới ví tiền của hắn.Nhưng lại chưa từng thấy qua
cô lấy ra? Chuyện này hỏi thì có chút lúng túng nên hắn vẫn chưa mở
miệng đang tìm một cơ hội thích hợp hơn.
Tất cả đều hài lòng,hắn dắt tay cô rời đi.
Ông chủ đứng phía sau ân cần nói: “Thanh Phong tiên sinh,tiểu thư,hai vị đi thong thả,xin các vị yên tâm những quấn áo đã chọn sẽ được đưa
đến đúng hẹn”
Hai người ở bên ngoài dùng cơm xong mới về nhà.
Về đến nhà,mới vừa mở cửa ra,Diệp Vị Ương kinh ngạc không thôi!
Trong nhà đã. . . . . . Ack,nói thế nào đây,đã rực rỡ hẳn lên rồi nha!
Những đồ dùng trong nhà đều là những món Diệp Vị Ương nhắm trúng!
“. . . . . . Tuấn,những món này đều do anh mua?”
Thanh Phong Tuấn không nói chỉ gật đầu một cái,cô thích thì hắn mua đó là chuyện bình thường.
Diệp Vị Ương nhìn ngôi nhà ấm áp,nói không cảm động là gạt người! Bởi vì quá mức cảm động,đây l