
h động,hình như cũng quá nhiệt tình rồi ah.
Lúc này,cửa thư phòng đột nhiên mở ra,Thanh Phong Tuấn mắt lạnh như
băng nhìn chằm chằm sang,A Viễn lúc này mới vội vàng buông lỏng bàn tay
Diệp Vị Ương.
A,Diệp Vị Ương thiếu chút nữa quên mất,Thanh Phong Tuấn mặc dù đang ở thư phòng nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể giám sát tình trạng cả tòa
biệt thự.
A Viễn đáng thương nhìn sang Diệp Vị Ương,run rẩy vì lúc nãy Thanh
Phong Tuấn đi ra đã trừng hắn,hắn không phải chỉ nhất thời xúc động lần
đầu nhìn thấy chị dâu tương lai thôi sao? Thiếu chủ có phải đang ghen
không đây?
Edit + Beta:Tieumanulk
A Viễn đáng thương nhìn sang Diệp Vị Ương,lo lắng vì lúc nãy Thanh
Phong Tuấn đi ra đã trừng hắn,hắn không phải chỉ nhất thời xúc động lần
đầu nhìn thấy chị dâu tương lai thôi sao? Thiếu chủ có phải đang ghen
không đây?
“Cậu đến đây có chuyện gì sao?” Diệp Vị Ương lúng túng không biết xử trí thế nào.
“A,chị dâu,là như vậy,tôi là thuộc hạ của Thiếu chủ nghe lệnh đến đây bảo vệ cô,cô có chuyện gì cứ sai tôi!Tôi thề làm tròn trách nhiệm bảo
vệ cô an toàn!”
“Cậu có thể gọi tôi Diệp Vị Ương.Không cần phải nói nghiêm túc đến
thế,với lại tôi nghĩ mình cũng không có chuyện gì cần cậu giúp.” Diệp Vị Ương lại lần nữa lễ phép trả lời.Đầu tiên cô chỉ dùng ánh mắt không
hiểu nhìn sang Thanh Phong Tuấn ngồi trên ghế sô pha,sử dụng ánh mắt hỏi thăm hắn tại sao trong nhà bỗng dưng lại có thêm một người đàn ông
“đáng yêu nhiệt tình”,nhưng Thanh Phong Tuấn dường như không có ý định
giải thích,nên cô đành phải ra tay với người tự xưng thuộc hạ của hắn
thôi.
Bị Diệp Vị Ương hiền lành làm khó xử,A Viễn tay chân luống cuống :
“Chuyện này,chị dâu,chị không phải rất thích ra ngoài sao? Mà ra ngoài
cần phải có vệ sĩ như em bên cạnh.”
Diệp Vị Ương đang định mở miệng lại bị Thanh Phong Tuấn kéo qua ngồi vào bên cạnh hắn.
Thấy trán hắn nhau lại chất chứa ưu tư,cô rất tự nhiên đưa tay chạm vào không muốn hắn không vui.
Nhưng A Viễn nhìn chằm chằm cảnh Diệp Vị Ương đưa tay chạm gương mặt
tuấn tú của Thanh Phong Tuấn,không nhịn được nhắm mắt lại bắt đầu cầu
nguyện!
Trong tổ chức Ám Ảnh hành động kia là một cấm kỵ!Thiếu chủ tuyệt đối
không thích có người đụng hắn! Theo như lời đồn trong truyền thuyết hắn
chính là một khối băng lớn không thích người khác tiếp cận mình.
Trước đó A Viễn nhận được mệnh lệnh tới nơi này hắn vẫn cho rằng Diệp Vị Ương chỉ là một người thú vị Thiếu chủ cùng lắm chỉ đùa giỡn với cô
để che mắt người ngoài.Cũng không cho rằng Ảnh Thiếu chủ trong truyền
thuyết hắc đạo sẽ động tình với bất kỳ cô gái nào.
A Viễn nhắm mắt chờ đợi một lúc lâu,phát hiện bốn phía im lặng một
cách lạ thường,Ack. . . . . . Chẳng lẽ Diệp Vị Ương đã bị Thiếu chủ giết trong nháy mắt? Hắn nghi ngờ mở mắt liền nhìn thấy. . . . . .
Ack,tuyệt đối là hình ảnh thiếu nhi không được nhìn,thiếu chủ luôn
luôn lãnh khốc vô tình,giết người như ngóe hiện tại nhiệt tình như lửa
ôm hôn Diệp Vị Ương hoàn toàn xem hắn như không khí ah!
Chậc chậc,xem ra thiếu chủ rất thích cô gái kia!Không biết nếu hình
ảnh ngàn vàng khó mua bị bạn bè khác nhìn thấy sẽ có phản ứng gì đây?
Con ngươi có thể rớt xuống không đây?Bởi vì ngay cả hắn hiện tại giống
như bị thiếu chủ thôi miên rơi vào mộng ảo!
“Nhìn đủ chưa? !” Diệp Vị Ương đang núp trong lồng ngực Thanh Phong
Tuấn,trong lúc say mê bỗng nhiên thấy Thanh Phong Tuấn quay đầu lạnh
lùng hỏi A Viễn.
Diệp Vị Ương từ lồng ngực Thanh Phong Tuấn len lén ngó ra quan sát
sắc mặt A Viễn,chậc chậc,phát hiện cậu bé đáng thương hoàn toàn bị dọa
sợ choáng váng,còn chưa phục hồi tinh thần lại đây.
“Đi ra ngoài!” Thanh Phong Tuấn đề cao âm lượng.Diệp Vị Ương có chút
đồng tình với vị A Viễn tiên sinh,nghĩ thầm nếu như hắn còn tiếp tục
ngẩn người không biết có bị Thanh Phong Tuấn trực tiếp ném ra cửa không? Hôm nay cô coi như đã biết thêm một mặt khác Thiếu chủ hắc đạo,thì ra
hắn không phải với bất kỳ ai cũng tốt còn cực kỳ lãnh đạm với người xung quanh!
Muốn rời khỏi lồng ngực Thanh PhongTuấn tốt bụng nhắc nhở A Viễn,lại
bị Thanh Phong Tuấn giam cầm chặt trong ngực,tiếp theo đã thấy hắn đá ra một cước, mạnh mẽ nhẫn tâm đạp bay A Viễn ra ngoài!
Rơi mạnh đập vào cửa, A Viễn hoàn toàn hôn mê.
Mắt thấy Thanh Phong Tuấn còn muốn đi tới đá thêm một cước,Diệp Vị
Ương vội lên tiếng ngăn cản: “Tuấn,người ta dù gì cũng là khách,hắn cũng đã ngất cứ để hắn sống đi,với lại hắn là thuộc hạ của anh,anh đã gọi
hắn đến đây không lý nào lại đạp hắn ra ngoài.”
Lời này dường như nhắc nhở Thanh Phong Tuấn,hắn phái A Viễn thân thủ
không tệ tới đây quả thật có chuyện,nếu không phải vừa rồi A Viễn nắm
tay Diệp Vị Ương,hắn cũng không tức giận muốn đánh thằng nhóc này.
Thanh Phong Tuấn nhìn thoáng qua cô gái trong ngực,lần nữa cúi người hôn lên môi cô.
Diệp Vị Ương bị thấy có chút buồn cười,gần đây mỗi lần Thanh Phong Tuấn muốn dời đi lực chú ý của cô đều sử dụng chiêu này.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .