
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuộc sống quá mức nhàm chán sống trong biệt thự có ăn có uống không
cần làm việc,Diệp Vị Ương liên tục thỉnh cầu,cuối cùng Thanh Phong Tuấn đồng ý cho cô đi làm tại tập đoàn Dạ Mị.
Thật ra hắn biết,cô cũng chỉ là lo lắng cho người bạn tốt Đông Phương Thước mà thôi,hơn nữa lần trước quay quảng cáo bị người khác phá
hỏng,còn có rất nhiều chuyện còn chưa xử lý tốt.
Trên người có vết sẹo nên cô không thể lại làm người mẫu,mẹ đi du
lịch xa không biết khi nào về,vừa đúng để cô an tâm có thể làm chuyện
mình thích,ví như có thể làm thư ký Thanh Phong Tuấn,thời điểm cùng hắn
tham dự yến tiệc cô còn gặp được không ít người nổi tiếng trong giới
thiết kế.
Chỉ là Thanh Phong Tuấn rất bận rộn.Thế nên Diệp Vị Ương mỗi lần ra ngoài phía sau đều có một âm hồn bất tán ——— A Viễn.
“Chị dâu,thật ra Thiếu chủ có rất nhiều tiền,chị hoàn toàn không cần
đi làm việc.”Cô thiếu một cọng tóc hắn A Viễn có thể phải gãy một
chân.Lưng của hắn đến bây giờ vẫn còn đau,đều do Thiếu chủ ngày đó vô
tình đạp một cước quá mạnh.Có thể nhìn ra Thiếu chủ rất yêu thích chị
dâu không có tâm cơ này a! Đây là một phát hiện trọng đại,về sau nếu mà
gặp chuyện gì khó giải quyết hắn sẽ đến nhờ chị dâu ra mặt hi hi,A Viễn
cười mờ ám thầm nghĩ.
“Thiếu chủ nhà các người có nhiều tiền đi nửa tôi cũng không muốn,với lại tôi cũng không phải người chơi bời lêu lỏng.Phái nữ thời đại mới
không thể trở thành gánh nặng của người khác.Tôi cũng vậy muốn làm
chuyện mà mình yêu thích.Nơi này là phạm vi công ty,với lại có rất nhiều nhân viên bảo vệ sẽ không có ai muốn hại tôi,cậu chưa ăn sáng đúng
không,đi ăn đi,mau đi đi.” Diệp Vị Ương suy nghĩ một chút nói.Cô cả đời
sợ nhất cảm giác bị người bỏ rơi cho nên cô luôn tự mình cố gắng, muốn
có một ngày xứng đôi với người mình yêu.
“Được.”
A Viễn không nói lại,hắn tra xét bốn phía sau không phát hiện nhân
vật khả nghi mới chấp nhận,Công Ty lớn quả nhiên làm cho người ta yên
tâm,vì vậy gật gật đầu đồng ý,tạm thời đ lấp cái bụng đáng thương của
hắn.
Nghe nói Đông Phương Thước bị thương nặng mới khỏi,đang nghỉ ngơi ở
bệnh Viện lớn,cô muốn nhân cơ hội này đi thăm hắn. Hơn nữa ngày đó Hàn
Thiên Tuyết cũng đến quầy bar cứu cô,sau lúc hai người chạy trốn thất
lạc,không biết cô ấy hiện tại ra sao,vừa nghĩ đến Dạ Phi Phàm không ở
công ty,có lẽ hai người đang ở chung với nhau?Thôi,sau này cô sẽ bảo A
Viễn giúp mình thăm dò,biết rõ đối phương mạnh khỏe là đủ.
Chẳng qua hiện tại cô muốn đến phòng điều khiển xem băng ghi hình
ngày hôm đó,cô muốn biết ngày đó là ai âm thầm muốn đối phó cô.Nếu như
ngày đó không phải Đông Phương Thước bảo vệ cô,người gãy cột sống cửu tử nhất sinh sẽ là cô.
Nhưng cô mới đi ra khỏi phòng làm việc liền nhìn thấy tiểu thư ở đại
sảnh mang theo hai người xa lạ mặc tây trang màu đen đi tới,nói là đến
tìm cô.
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Diệp Vị Ương vừa mới ra khỏi phòng làm việc liền nhìn thấy một vị
tiểu thư mang theo hai người mặc tây trang xa lạ đến đại sảnh,nói là đến tìm cô.
“Xin hỏi, cô là Diệp tiểu thư có phải không?”
Đúng vậy! Xin hỏi các vị tìm tôi có việc gì?’ Diệp Vị Ương hết sức bình tĩnh.
“Có chút chuyện riêng tư muốn tìm tiểu thư một mình tới một nơi nói chuyện.”
“Nếu là chuyện liên quan tới tôi thì cho tôi hỏi một chút,chuyện liên quan tới tôi là về vấn đề gì? Cô không muốn cùng người xa lạ nói chuyện nhiều.
Hai người đàn ông mặc tây trang liếc mắt nhìn nhau nói “Thì là về chuyện thân thế của cô!”
“Thân thế?” Diệp Vị Ương mở to mắt nhìn,bị gợi liên một tia hứng thú.
Nhưng cô vẫn giả vờ hết sức bình tĩnh như cũ,nhíu mày nói “Xin lỗi!
Tôi là một người hết sức bình thường, sinh ra ở một gia đình hết sức
bình thường, tôi cho rằng thân thế của mình không cần nói chuyện với
người xa lạ.”
“Cái này…….Diệp tiểu thư, theo điều tra của chúng tôi, cô chính là
người con gái mà chủ nhân tôi muốn tìm cho nên hi vọng cô có thể cùng
chúng tôi đi gặp ngài một lần”
Diệp Vị Ương cười cười, từ chối nói “Ngại quá, các người chỉ là kẻ làm thuê,như vậy ai muốn gặp tôi thì mời cứ tới đây đi.”
Cô từ nhỏ đã chỉ có mẹ hơn nữa mẹ cũng chưa từng yêu thương cô,tới
tận bây giờ cô cũng chưa từng thấy mặt cha,tuy cô đã từng có ý nghĩ tìm
cha của mình nhưng mẹ cô lại chưa bao giờ tiết lộ chút thông tin gì về
ông,nên nhiều năm về sau cô cũng nản lòng bỏ qua.
“Vậy…Diệp tiểu thư,xin hãy suy nghĩ một chút,chúng tôi sẽ tìm đến cô sau.” Nói xong hai người thám tử tư liền rời đi.
Chiều hôm đó,Diệp Vị Ương cũng không có hứng đi làm nữa,nản lòng nản
trí trở về nhà. Dọc theo đường đi mặc cho A Viễn có hỏi như thế nào cũng không trả lời.
……………………………………………………..
Bên trong biệt thự.
Thanh Phong Tuấn không phát ra tiếng động từ sau lưng ôm lấy cô
Cô từ trong lồng ngực hắn xoay người núp vào lồng ngực hắn,nước mắt
lặng lẽ chảy xuống,cô nghĩ mình kiên cường nhưng cuối cùng lại đa cảm
rồi.
Thật ra thì cô rất mong được gặp mặt những người thân khác của mình,hỏi cha rằng tại sao trước kia lại vứt bỏ cô và mẹ cô.
Diệp Vị Ương vùi mặt vào lồ