
à ngôi nhà mà cô cần nên Diệp Vị Ương lúc này
vui vẻ giống như đứa bé,cũng hoàn toàn quên đi dè dặt,liếc mắt nhìn
Thanh Phong Tuấn ngồi trên ghế sa lon,mỉm cười nhào trong ngực hắn,đôi
tay thân mật kéo cánh tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn cười tủm tỉm nói:
“Anh nhìn bên này xem,nhìn bên kia xem,em rất thích ngôi nhà mới
này.Tuấn,cám ơn anh!”
Nói xong mặt đã đỏ như hoa đào vùi vào trong ngực Thanh Phong
Tuấn.Diệp Vị Ương cảm thấy cuộc đời này có người đàn ông này bên cạnh
cho dù vĩnh viễn không danh không phận chỉ cầnđôi bên hiểu lẫn nhau
cũng đủ rồi!
Sau đó cô cảm giác được Thanh Phong Tuấn ôm chặt mình,khi đôi môi
nóng bỏng không ngừng hôn lên mặt cô,rồi chậm rãi hôn lên cánh môi của
cô,hai người thân mật vành tai và tóc mai chạm nhau,từ từ cảm thấy thân
thể cả hai bắt đầu thay đổi.
Hai người một đường từ ghế sa lon đi đến phòng ngủ,quần áo rơi lúc
nào cũng không biết,chỉ biết nụ hôn nóng bỏng đến chết không rời vẫn
tiếp tục,tay của hắn đã vòng ra sau lưng cô. . . . . .
……………………
Ngày hôm sau khí trời rất tốt.Trên bầu trời xanh không một bóng mây.
Tiểu Ngân bỗng nhiên xuất hiện.
Vì vậy,Diệp Vị Ương vào phòng vẽ bản thiết kế,Thanh Phong Tuấn và tiểu Ngân thì nói chuyện trong thư phòng.
“Đông Phương Thước vết thương đã khôi phục được bao nhiêu phần?Có dò
ra vị trí của vị bác sĩ thần bí độc vũ lão nhân chưa?” Thanh Phong Tuấn
giọng nói nghiêm túc,chăm chú hỏi.
Tiểu Ngân đầu tiên gật đầu rồi lại lắc đầu: “Đại ca,anh đoán không
sai,Đông Phương Thước rất có thể là tam thái tử nước Z,còn người lần
trước bị anh bắn thọt một chân,trên mặt có vết sẹo Đông Phương Dũ xem ra là đại Thái Tử nước Z.Đông Phương Thước vết thương vốn rất nghiêm trọng nhưng nghe nói được một nữ bác sĩ cao minh chữa lành rồi,trước mắt chỉ
đang tịnh dưỡng.Về phần độc vũ lão nhân anh nhờ em điều tra,em thật sự
không tìm được là ai.Còn ở nước Z,vùng A cũng không tra ra tin tức
gì,chỉ thông qua kỹ thuật hacker giải được một số nội dung cơ mật.”
Dừng lại một chút,tiểu Ngân lại tiếp tục nói: “Bất quá . . . . . còn
có một chuyện kỳ lạ,em phải nói cho anh biết,gần đây trên internet có
một sự kiện đặc biệt khiến mọi người chú ý,có một ông lão thần bí đang
tìm một cô gái trẻ hơn 20 tuổi trên xương quai xanh có nốt ruồi hoa
đào,mà rất nhiều xem qua chị dâu lúc làm người mẫu biểu diễn xem thấy
lập tức nhận ra.Đại ca,em có loại dự cảm không tốt,dường như chị dâu sắp có chuyện phiền phức.”
Đôi lông mày đẹp chau lại,hắn đương nhiên biết chị dâu trong miệng
tiểu Ngân chính là Diệp Vị Ương,hơi mệt mỏi gật đầu,chuyện này mấy ngày
trước hắn lên web thấy được,vì để tránh tin tức lan tràn,hắn còn vận
dụng kỹ thuật cao khóa lại các trang web.
“Còn nữa…đại ca,lúc nãy em đến đây,chung quanh dường như có nhiều
người đi lại hơn trước đây,em cảm thấy mấy người đó có vẻ không phải
người tốt,anh và chị dâu cũng phải cẩn thận một chút.Về phần Đông Phương Thước,mặc dù tên nhóc đó không biết em nhưng em nhất định sẽ nghĩ cách
hợp tác với hắn ta,đồng ý đưa chúng ta đến nước Z .”
Nói xong những điều cần nói tiểu Ngân rời đi,Diệp Vị Ương muốn giữ
hắn lại ăn cơm cũng không được.Vì vậy cô ngồi vào Thanh Phong Tuấn,mỉm
cười hỏi: “Các người vừa rồi nói chuyện gì vậy?”
Hỏi xong thấy Thanh Phong Tuấn không trả lời,cô liền vươn tay xoa lên đôi chân mày đang nhíu lại.
Thanh Phong Tuấn đưa tay,không nói gì chỉ kéo cô vào trong lòng.
Edit + Beta: Tieumanulk
Thanh Phong Tuấn vươn tay ra,không nói gì chỉ kéo cô vào trong lòng.
Diệp Vị Ương cảm giác được hắn có chuyện không vui nên cũng không hỏi nhiều,nghe theo vùi vào trong ngực hắn,trong khoảng thời gian ngắn hai
người hoàn im lặng.
Thỉnh thoảng có gió xuyên qua rèm cửa sổ thổi vào,trong nhà trở nên
rất yên tĩnh,giờ phút tim hai người cách nhau rất gần.Hắn biết trong
lòng cô có hắn,cô cũng thế cảm nhận được trong lòng hắn chỉ có cô.
Buổi tối Diệp Vị Ương kiên trì ra ngoài mua thức ăn về nhà nấu,nào biết trên đường lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Thấy có người lại đang cướp giật,trong đầu cô không chút do dự trực
tiếp xông tới đối mặt người kia! Không ngờ trong tay tên cướp có dao
găm,chỉ thiếu một chút đã đâm trúng cô.Hiện tại nghĩ lại đúng là đáng
sợ,nếu không phải Thanh Phong Tuấn kịp thời chạy tới cứu cô,cô có lẽ sẽ
được đưa đến bệnh viện,hậu quả thật không tưởng tượng nổi!
Vì thế vừa về tới nhà Thanh Phong Tuấn không vui trực tiếp vào thư phòng.
Biết mình quá lỗ mãng,không những cứu không được ai còn khiến người
khác lo lắng,Diệp Vị Ương cắn môi dưới đi qua đi lại ngoài thư
phòng,không biết có nên vào không.Hắn nhất định rất tức giận,giận cô
không biết yêu bản thân mình.Nhưng cô thật không phải là cố ý,khi thấy
cảnh đó thân thể cô đã không chịu khống chế đại não ý trực tiếp chạy đến đối mặt tên cướp!
Diệp Vị Ương không biết làm sao giải thích tâm trạng lúc đó của mình
với Thanh Phong Tuấn,đành phải nấu xong cơm lần nữa gọi Thanh Phong Tuấn ra ngoài ăn.
Tất cả điều là món Thanh Phong Tuấn bình thường thích ăn,nhưng . . . . . . trên bàn cơm hắn chỉ yên lặng ăn